Laos travel


Lại tranh thủ lúc vẫn còn nhớ, note vài điều về chuyến đi dài, vui và nhiều thứ để nhớ ấy.

Những kình nghiệm:

1. Cái nhớ đầu tiên chắc là từ vụ vé xe, lần tới mà có đi nữa thì cứ phi thẳng ra bến xe rồi mua vé, rẻ hơn được bao nhiêu so với đặt qua dịch vụ. Ngẫm lại thì thấy các đồng chí nhà xe bảo gà cũng đúng, ai đời người Việt mình mà còn sợ ra đến bến xe người ta không hiểu mình nói gì, đặt qua dịch vụ các nhà nghỉ, khách sạn làm gì cho đắt đỏ ra, :’)).
Rồi thì cũng ổn qua vụ vé xe, vé phà. Hai cô nàng bắt đầu lên xe vi vu, ^^.

2. Cứ nghĩ lên xe là vi vút luôn, ai ngờ xe đi Lào với đi các tỉnh sao mà giống nhau rứa, delay chán chê bắt nốt khách cả tiếng đồng hồ rồi mới khởi hành, sau đó là một chuỗi những giờ ăn…chẳng giống ai,😀. Đảo hết cả lộn mấy cái nhịp sinh học của khách, 10h đêm ăn tối và 10h sáng ăn sáng, ăn trưa đâu đó vào khoảng 3h chiều, :v.

3. Sau mấy chục tiếng “xe buýt là nhà” từ bến xe Nước Ngầm ấy thì hai đứa cũng đặt chân tới được Luang, Bị quăng xuống đường lúc 3h30 sáng,o_O, đứa nào đứa nấy ngái ngủ, mặc cả giá xe để về tới khách sạn.

Rồi thì sau khoảng 2h lang thang, vất vưởng ngoài đường, tiếng Lào không biết, người Lào không nói được tiếng anh, không đọc đường tiếng phiên âm la tinh, hỏi mãi, tìm mãi, cuốc bộ mãi (tầm 3-4km gì đó hoặc hơn), đúng cái lúc chán muốn chết, hai đứa ngồi phịch trước cổng chợ “ăn vạ”, thì may quá “túm” được một chị người Việt mình đi chợ bên đó, nhờ chị ý giúp communicate với các anh lái xe tuk tuk, cũng định vị chính xác được nơi mình cần đến, và về được tới nhà trọ, (_._’). Vất vả quá thể!😀

4. Những lần “đổ bến” vào giữa đêm. Từ lần đổ bộ Luang cho tới lần cập bến VangVieng, lần nào cũng bị quăng giữa đường vào lúc 3h30-4h sáng và lần mò đi tìm nhà Nghỉ,😀. Có điều đổ bộ VangVieng, may mà nhờ có kinh nghiệm từ Luang và cơ bản đội mình đã có thêm hai người nên rất tự tin mặc cả giá xe tuk tuk và trả một cái giá…rất trời ơi, :’)). Nếu như ở Luang, bị bắt chẹt 15k(Kip) một người thì ở đây, sau khi bị hét cái giá 25k/người/4km đã biết đường discount xuống tận …10k/4 người (:v) và thôi thì cuối cùng vì là đêm hôm nên anh lái xe tuk tuk chốt cho cái giá…5k/người, :’)). Đó là lần trả giá hài hước và vui nhất cả chuyến đi, ^^.

Vậy là cũng về được tới nhà nghỉ, lân này nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không phải vất vả tìm đường, cũng không phải chờ đợi mà được lễ tân cho check in phòng luôn và sau khi tắm táp, oánh thêm đc 1 giấc trước khi bình mình, ^^.

Những điều nhỏ nhoi nhưng lại nhớ lâu trong chuyến đi Lào:

– Người Lào rất lành và tốt bụng: cái lúc 3h30 -4h sáng mà hai đứa lạc lõng, bơ vơ giữa trung tâm của Luang ấy, có vài chiếc xe máy cứ lượn như đèn cù quanh đấy, lúc đầu hai đứa cũng hơi lạnh gáy, sợ chẳng may bị làm sao….Nhưng rồi không ngờ là các bạn ấy rất nhiệt tình trong việc chỉ đường cho hai kẻ đi lạc, dù hai đứa đọc tới méo miệng cái tên nhà nghỉ mà các bạn ý vẫn không nghe ra,😀. Tốt tới mức nghe không được, các bạn ý phóng vèo đi…tìm một người khác tới để trợ giúp,😀. Rồi các bạn ý chở hai đứa đi một vòng để tìm cái nhà nghỉ ấy…ở hướng ngược lại,😛. Bọn mình cứ vòng đi vòng lại cái trục đường ấy vài lần (cả được chở đi, lẫn cuốc bộ tự tìm) mà vẫn không thấy. Đến cuối thì …thôi ngồi nghỉ giữa chợ, định chờ trời sáng rồi hỏi tiếp sau.

Cuối cùng rồi cũng túm được người để hỏi và câu chuyện sau đấy thì là…tìm được về đúng chỗ, ^^.

– Cuộc sống chậm rãi, yên bình và lặng ở Lào: Nơi đây cảm giác như cuộc sống trôi đi một cách rất từ từ, con người từ từ, thậm chí tới cả mấy bạn cún cũng cực kỳ từ từ, ^^.  Lúc nào cũng lờ lững đi, đi ra đường, chỗ ngã tư, thậm chí ô tô, xe cộ còn chờ mình đi qua rồi mới đi tiếp, chứ cũng chẳng thèm bấm còi inh ỏi để giục, @_@. Chó mèo thậm chí có người lạ thậm chí cũng chẳng thèm sủa,😀. Cuộc sống dễ chịu!

– Cái tốt bụng của người đồng hương nơi đất khách: đó là chủ khách sạn ở VAngvieng, trong 2 ngày ở đây, ngoài mỗi tiền phòng book trên mạng, còn lại ăn uống trong hai ngày toàn chủ ks du di cho, em ý mời và rất nhiệt tình đón tiếp. Nói là vì cái tình đồng hương, vì đã lâu lắm rồi mới lại được nói tiếng Việt. Đúng là cái tình của người xa xứ,🙂.

Những cuộc dạo chơi vừa vui vừa nhiều kỷ niệm

– Cuộc đi dạo trong đêm: chính là cái đêm bị quẳng ở bến xe lúc 3h30 sáng, tìm không được nhà nghỉ, và trong cái thời gian vòng vèo tìm nhà nghỉ ấy, hai mợ già đã trekking toàn bộ con đường dọc hết cả National Museum, Royal Palce, chùa Phật tích, chợ Phú Sĩ (không biết có chính xác không?!), của Luang, thế là sau đó cắt luôn cái khoản đi bộ ngắm các danh thắng của Luang luôn, :)).

– Trekking khám phá Luang: Hành trình của ngày đầu tiên là đi thăm các Wat và leo núi Phú sĩ của Lào, và kết quả là ba cô nàng kẻ mặc váy, người mặc sooc, vào đến cửa đã bị đuổi ra vì quy định không được mặc quần/váy ngắn vào đền, miếu, :’)). Ba chị em chỉ còn nước…vòng ra đằng sau ngắm Bộ Sưu Tập xe cổ Hoàng Gia, :”>.  Chết cười với đoạn sau một hổi tìm tìm, ngó ngó mãi không thấy bên chỉ trỏ vào mấy cỗ kiệu (mà thường thấy trong các Hội làng ở làng quê Việt Nam mình ấy) và bẩu, Hay là mấy cái “xe cổ” này, =))? Cuối cùng sau một hồi tìm thì cũng ra cái bảo tàng ấy, mà rốt cuộc thì nhìn nó như một cái nhà kho,😀.

Chắc là ở Lào, vào những ngày đầu năm cũng có tục rước Thánh từ Đền ra Chùa rồi lại rước các Ngài về lại đền,🙂. Mình đoán thế!

Sau đó là đi thăm cái Wat xa nhất trong cái quần thể mấy cái wat ở Luang, sau đó cả bọn quyết định là: Thôi, thăm quan một cái đại diện là được rồi, ^^. Kiến trúc đền chùa ở Lào đúng là rất đặc trưng, theo đúng kiểu kiến trúc của Phật giáo Ấn Độ, với các đền, đài, miếu có mái hình chóp nhọn. Đền chùa ở đây có vẻ quy củ hơn ở Việt Nam mình, đi mấy nơi nhưng không thấy cảnh đông đúc của các hàng quán bán đồ cúng lễ ồn ào và đông nghịt như ở các khu đền chùa ở mình,😀. Chỉ là bán vé vào vãn cảnh chùa thôi, mà còn hơi đắt, 20k (Kip)/người.

Mặc dù chỉ ở Luang có hai ngày, nhưng cả bốn chị em cũng đã kịp trekking khám phá khu đảo phía bên kia sông Mekkong ở Luang. Đi hết cả buổi chiều, cuốc bộ (có khi) gần hết cả một vòng đảo ấy rồi …quay ngược trở lại để về,😀.

Uầy, có thể nói là …vận động kịch liệt bằng…đi bộ, ^^!

– Một ngày tuyệt vời ở VangVieng với Kayak và caving: có lẽ sau trải nghiệm này, nỗi sợ hãi với nước của mình đã giảm được đáng kể, ^^. Mừng thấy sợ!

Lần đầu mình xuống nước mà không còn thấy sợ hãi và run lập cập như khi xuống bể bơi ở nhà, :’)). Cái trò chơi có thể gọi là rất thú vị, khách du lịch được dẫn cuối của dòng nước, nơi có những cái động tự nhiên, mỗi người được trang bị cho một chiếc đèn pin, một cái phao to đùng và rồi …ngồi trên phao với đèn đeo trên trán và…lội vào động (tất nhiên là có mặc áo phao). Cái động tối om, cả đoàn nối đuôi nhau thành một hàng, bám vào dây để bơi vào trong hang (nói thật là lúc đó cảm giác sợ muốn chết vì cứ bập bềnh, trôi nổi, :D). Tới tận hàng cùng, ngõ hẻm, hết đường rồi, đồng chí tour guide bảo thả tay để trôi ra ngoài, @_@.

* Trải nghiệm hài hước vô đối: ra khỏi hang, leo lên bờ, (à, phải kể trước là ngay trên bờ, chỗ gần cửa động, có một cái cây, trên nhánh cây đó họ treo một cái dây, khách có thể chơi cái trò, bám dây và đu lên để sao cho chân/người không chạm nước là được), mình cũng xí xớn chơi cái trò đó (à lại phải kể thêm 1 điều củ chuối nữa, ^^, lúc xuống chơi tubing, lớ ngớ thế nào không nghe thấy anh guider bảo là bỏ dép lại chỗ để đồ, thế là cứ hồn nhiên lết cả tông, tủng lội xuống nước), lấy hết sức bình sinh, mắm môi mắn lợi đu người lên. Chà, lần đầu cũng không tệ, chỉ có chân hơi …chìm xuống nước một tí. Thử lại lần nữa, lần này có kinh nghiệm rồi, bám lên dây, co cẳng thật cao, nhảy là …ổn. Kết quả, đứng gần bờ, đôi tông bị cát nó hút, lúc đu được người lên thì….cẳng ơi, đi nhé, tông ở lại, :’)). Nguyên cả đôi tông lập lờ theo dòng nước suýt đi về tới hạ nguồn, =)). BẠn í hốt quá hét ầm lên, Vớt hộ tớ đôi tông, :’))! Phù, may mà không đứt dép, =)).

Tiếp đến là trò kayak, ^^. Lần đầu đi chèo thuyền (kẻ từ cái lần đầu tiên nhảy lên 1 cái thuyền ở Hồ Tây hồi lớp 12, cách đây cả nửa vòng tuổi tác, :D), bạn ý được trải nghiệm một cuộc chèo thuyền…15km, =)). Mặc dù mệt, say nắng mấy bận, nhưng cực vui, cực sảng khoái, và cực…yomost, haha. Học được cách điều khiển mái chèo rồi nhé, cách chèo thuyền nữa, ^^, (muốn thuyền rẽ trái thì ra sức chèo về bên phải, rẽ phải thì ngược lại, đi thẳng thì chèo đều hai bên, >:) ). Vui đáo để! Mặc dù hơi to tay và về nhà, da cháy đen nhẻm, nhưng cái trải nghiệm ấy sẽ không bao giờ quên, ^^.

Trò chơi sông nước

Nhưng phải công nhận một điều, qua đấy mới thấy, cứ bảo Lào không phát triển bằng mình, nhưng cứ nhìn vào cách họ làm du lịch, cách phục vụ và service, các dịch vụ công cộng…mình thấy ăn đứt hẳn VN mình rồi, sạch sẽ hơn, du lịch thu hút hơn và lôi cuốn hơn nữa,🙂. Không phải là đi chơi về rồi chê lọ, chê chai, nhưng nhìn ra được đầy thứ mà mình còn yếu kém hơn cả họ.

– Đi thăm Vườn tượng Phật ở Vientian: Lại một vụ hài hết cả hước nữa cho vụ đi chơi này,😀. Sau khi lội bộ cả nửa Vientian rồi mới phát hiện ra, Vườn tượng Phật còn cách đó cả 25km nữa về hướng ngoại ô, :’)). Buồn cười gần chết! Còn cái vườn tượng phật mà trên google map nó chỉ ấy, là chỗ viện Pasteur và bến xe, :’)). Thế là thôi, hai cô nàng cuối cùng đành phải gọi xe để mà họ chở đi thôi chứ còn làm sao! :’))

Hoàng hôn trên núi

Vườn tượng Phật

Thích nhất là cả chuyến đi, mấy gái già được khen trẻ suốt! ^^

@ Góc của Lửa

Categories: Tản mạnn | Tags: , , , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: