Texas Destiny – Chương 5


Nắng mùa đông, thoáng gặp nhành hoa giấy
Nhớ một người “bỏ mặc nắng sau lưng”
Khung cửa sổ một căn nhà giữa ngõ
Ló nụ cười mải theo gió rong chơi

(From Sâu Đất’s blog)

***

Chương 5

Amelia thức dậy vì mùi cà phê đậm đặc ngấm đầy trong không khí. Cô cảm nhận được nó đang dầy lên như sương trong một ngày mùa đông. Khẽ nhăn mặt, cô lăn người khỏi tấm vải giường. Xương khớp và cơ bắp của cô đau rần phản đối cử động đó. Đứng dậy, cô ấn hai nắm tay vào phần lưng dưới và duỗi căng người ra phía sau. Cô tự hỏi không biết có nên đi bộ một quãng nào đó trong ngày hay không. Ngồi trong một chiếc xe ngựa đầy hàng rất khó khăn đối với cơ thể.

Dùng chỗ nước còn lại từ tối qua, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tháo chiếc mũ chụp tóc ra, chải lại đầu và cuộn nó thành một búi. Cô nhìn lại quần áo và ước gì cô đã có thời gian để giặt giũ nó trong lúc họ dừng lại ở gần một con suối. Cô không biết là họ có nước để dùng mỗi tối không.

Cô cẩn thận đặt tất cả đồ dùng cá nhân vào chiếc túi của mình, gấp những tấm chăn đã phủ trên mảnh vải giường và dập tắt ngọn lửa trong lều. Nó thật trẻ con, thực sự trẻ con, ngủ với một ngọn lửa cháy bập bùng bên cạnh.

Thận trọng, không chắc là muốn tìm thứ gì bên ngoài chiếc lều vào sáng nay, cô trượt các ngón tay vào giữa tấm cửa lều để mở ra và ló mặt qua khe hở nhỏ. Cô có thể trông thấy Houston đang lúi húi phía trước một tảng đá, tay cầm một con dao lam. Anh đã đặt một chiếc gương to không quá lòng bàn tay cô trên tảng đá đó để nó dựa vào thân cây. Anh hơi cúi đầu và trượt con dao cạo lên phía trên cổ, cạo sạch lớp xà phòng và hàm râu buổi sáng.

Amelia rụt đầu trở vào và với sự hưng phấn đang tràn qua các tĩnh mạch, cô kéo chiếc túi mở ra và thò tay vào bên trong. Cô lôi ra chiếc gương của mình, một chiếc gương cầm tay khổ to đã từng là của mẹ cô.

Cô bước ra khỏi căn lều, thấy mừng là cuối cùng cô cũng có cách để cám ơn anh vì những điều mà anh đã làm cho cô: chiếc lều, đống lửa, các bữa ăn, nước ấm. “Anh Leigh!”

Anh quay lại, nhướng mày.

“Anh có thể dùng chiếc gương của tôi,” cô nói một cách hào hứng khi cô chìa nó về phía anh.

Tay anh quơ quào trong không trung, anh nhảy lại như thể cô vừa đưa cho anh một con rắn. “Chúa thương tình, mang thứ đó tránh xa tôi ra!”

Amelia ôm chiếc gương vào ngực. “Nhưng nó to hơn chiếc gương của anh. Tôi nghĩ là có thể nó sẽ làm cho việc cạo râu dễ dàng hơn.”

“Tôi không biết là tại sao tôi lại phải lo lắng về việc cạo râu nữa,” anh lầm bầm khi anh cầm chiếc gương nhỏ lên và quăng nó vào một chiếc hộp bên cạnh với những đồ cạo râu khác cảu anh. “Làm bất cứ cái gì cô cần phải làm đi để chúng ta sẵn sàng lên đường. Cà phê và bánh quy đã được làm nóng rồi. Chúng ta sẽ lên đường ngay sau bữa sáng.”

Những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt cô khi cô nhìn anh lao ra khỏi khu cắm trại như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Cô ghì chiếc gương vào sát ngực hơn. Cô tự hỏi có phải anh dùng chiếc gương nhỏ như thế để không phải nhìn thấy toàn bộ gương mặt mình cùng một lúc hay không, nếu trong những mảnh gương nhỏ hơn, có lẽ anh có thể giả vờ rằng anh không bị biến dạng.

Anh chỉ mới 15 khi anh bị thương. Cô cố hình dung điều đó đã tàn phá một cậu bé 15 tuổi ra sao khi thức dậy từ một cuộc chiến và phát hiện ra rằng một phần của gương mặt đã bị phá hủy bởi ngọn lửa của kẻ thù. Một người đàn ông trưởng thành hơn, người đã phải học cách để không đặt quá nhiều giá trị của con người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, có lẽ sẽ tự điều chỉnh được để thích nghi, nhưng một chàng thanh niên, người chưa từng trải và kết hôn thì sẽ co mình lại, lẩn tránh thế giới.

Những cuộc nói chuyện mà họ từng chia sẻ – với sự ngoại lệ – đã bắt đầu khi cô hỏi một câu hỏi. Cô đã cho rằng anh nghĩ cô là một gánh nặng. Giờ thì cô lại băn khoăn có lẽ anh đơn giản là không có những kinh nghiệm về giao tiếp xã hội. Anh lúc nào trông cũng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ anh tìm thứ gì đó để nói chăng?

Cô giơ chiếc gương ra và nhìn cái hình phản chiếu của mình. Cô không định tỏ ra hợm mình, nhưng cô lại không thể hình dung được việc tránh nhìn các dấu hiệu của gương mặt mình. Cô nhớ anh đã chụp vành mũ xuống thật mạnh, cúi người quay vào tường và đứng trong bóng tối. Cô có cảm giác là Houston Leigh còn mang theo những vết sẹo khác, những vết sẹo trong tim.

Houston quì xuống bên cạnh con suối, thói quen buộc mình phải khỏa nước trước khi cúi xuống để lấy đầy các bi đông nước. Mặt nước tĩnh lặng có thể quăng trả hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông trở lại anh.

Anh buông người xuống bên cạnh, đóng nắp các bi đông lại và vỗ tay lên mặt. Anh nợ cô một lời xin lỗi khác. Phản ứng của anh đối với sự tử tế của cô đã làm cô khiếp sợ. Anh đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cỏ ba lá đó, phản chiếu trái tim rộng mở như một quyển sách của cô. Chúng đã được đong đầy niềm vui khi anh quay trở lại và anh lại đi tránh ra và để lại chúng với ngập tràn nỗi thất vọng.

Anh cảm thấy như thể anh lại vừa bóp chết một con bướm xinh đẹp vì đã trót thơ ngây đậu trên vai anh.

Anh nhắm mắt lại để ngăn cái kí ức về đêm qua. Anh cũng nợ cô một lời xin lỗi về điều đó, kể cả khi cô không thể biết điều gì đã diễn ra vơi đống lửa trại sau khi cô đi vào lều. Làm thế nào để xin lỗi vì đã lợi dụng tình hình mà không gây ra điều gì tệ hại hơn?

Dù cách này hay cách khác thì anh cũng cần phải sửa lỗi. Những suy nghĩ đầy bản năng của anh không có chỗ trong cuộc hành trình này.

Anh nhặt một chiếc que lên và vạch một chữ ‘A’ trên mặt bùn. Anh kéo cạnh bên phải cho tới tận cái rãnh nước ở chỗ sâu và nước bắt đầu tràn vào đó. Rồi anh viết chữ ‘D’ và nhìn chằm chằm dấu hiệu của anh trai anh, hài lòng với cái dấu hiệu trong suy nghĩ và trái tim anh.

Anh biết rằng lời hứa hôn đó sẽ được thực hiện ngay khi họ tới trang trại chỉ là thủ tục. Cho đến khi nào mà Dallas còn quan tâm, Amelia đã trở thành vợ của anh ấy từ cái ngày mà anh ấy đưa sự tồn tại của cô vào cùng anh ấy. Houston sẽ luôn phải nhớ rõ điều đó.

Anh ném chiếc que dính đầy bùn sang bên cạnh, buộc bản thân phải đứng lên và lừng khừng đi về phía khu trại, lời xin lỗi của anh cứ lởn vởn bám quanh như một con cún con không mong đợi.

Anh dừng lại ngay trên dấu chân của mình, những lời lẽ được luyện đi luyện lại của anh bay biến khi anh nhìn chằm chằm vào Amelia đang đi qua khu trại, bàn tay cô che bên phía mắt trái. Cô bước qua một hòn đá, trượt chân, cỗ giữ thăng bằng, nhìn xuống, con mắt cô vẫn bị che đi và nói với tảng đá như thể nó là một đứa trẻ đang ngáng đường cô. “Ồ, tao đã không nhìn thấy mày.”

Cô ngước lên và tiếp tục đi thơ thẩn trong cái khu đất hẹp đó, váy của cô gần như quệt vào đống lửa.

“Cô nghĩ cô đang làm cái gì đấy hả?” anh gầm lên.

Cô quay phắt lại. Hai má cô đỏ ửng lên khi cô nhìn xuống tay mình. “Tôi đang thử nhìn thế giới giống như anh nhìn nó.”

Anh ngồi xổm xuống phía trước đống lửa và rót chỗ cà phê còn lại vào ngọn lửa đang cháy liu riu đó. “Tin tôi đi, cô không muốn nhìn mọi thứ như tôi nhìn nó đâu.”

Ngập ngừng bước tới, cô nhẹ bước tới gần đống lửa hơn, vặn vẹo đôi tay. Anh biết là anh nên xin lỗi ngay lúc này, nhưng bố khỉ, anh chả thể nhớ ra nổi những lời mà anh muốn nói.

“Tôi đã để ý thấy là anh cố giữ cho … gương … gương mặt bên phải của anh quay về phía tôi. Tôi đã nghĩ là do anh đang cố ngăn tôi nhìn thấy những vết sẹo của mình .. ”

Những lời lẽ của cô xuyên qua anh như một lưỡi dao. Nếu có thể anh sẽ miễn cho cô toàn bộ việc phải chịu đựng sự hiện diện của anh. Mẹ kiếp Dallas. Tất cả 6 viên đạn cũng không đủ để thỏa mãn.

“Giờ thì tôi nhận ra là tầm nhìn của anh bị cản trở,” cô tiếp tục.

“Tôi giống như một con ngựa đang đeo những tấm mành ở một bên nên tôi chỉ có thể quay về bên phải,” anh cộc cằn nói.

“Tôi không định gây rối cho anh.”

“Cô không làm tôi bối rối. Cô chỉ đang gần như một cách ngu ngốc là quét cái váy của cô vào đống lửa thôi.”

“Ồ.” Cô cắn môi. “Ít nhất thì anh không phải nheo mắt khi anh đang nhắm mắt. Một đường rãnh xoắn.”

Tia nhìn của anh ghim lên cô. Sự cảm thông lấp đầy trong đôi mắt xanh lục đó, cùng với những giọt nước mắt.

“Tôi đã thử nhớ tới lí do anh tại sao anh có thể thoải mái khi anh mất một con mắt. Tôi biết đó là một lí do ngớ ngẩn, nhưng thỉnh thoảng khi tôi bị phiền muộn về một thứ gì đó nếu tôi có thể tìm ra được một lí do nào đó để thấy thoải mái – ”

Đứng thẳng người hết cỡ, anh nhìn xuống cô. “Cô biết điều gì làm tôi thấy thoải mái không, cô Carson?”

Cô khẽ lắc đầu.

“Giá mà tôi đã mất cả hai con mắt.”

****

Vào lúc trời nhá nhem tối, Amelia đã giặt sạch chiếc áo sơ mi của cô bằng thùng nước ấm mà Houston đã mang tới cho cô – trong im lặng. Anh đã không nói một câu nào tử tế kể từ buổi sáng đó. Anh chỉ cộc lốc, có, không, và phần lớn thời gian là để cô một mình.

Họ đã dựng xong trại sớm hơn một chút so với ngay hôm qua bởi vì anh muốn họ nghỉ ở gần nơi có nước nhất khi nào có thể. Anh đã săn được một con thỏ rừng cho bữa tối. Amelia đã muốn chui vào cái đống đồ dơ dáy đó và trốn khi anh quẳng vào đống đồ dựng trại con thỏ rừng và khẩu súng của anh. Làm thế nào mà cô có thể nói về cái mà cô đã làm lúc buổi sáng nay chứ? Làm thế nào mà cô có thể nghĩ là anh thấy thoải mái về việc mất đi một con mắt hay bị sẹo trên mặt, thứ mà cô chắc chắn là sẽ làm cho những người phụ nữ ngất ngay với cái vẻ gồ ghề, lởm chởm của nó?

Cô biết cô có thể xin lỗi cả trăm lần nhưng đó không phải là thứ mà Houston Leigh muốn … hoặc cần. Anh cần phải chấp nhận cũng như phải học được rằng anh không phải ôm lấy các bức tường hay nhìn cuộc đời qua những bóng tối do chính anh tạo ra.

Đứng lên, cô vắt chiếc áo ở cạnh chiếc xe ngựa, vuốt phẳng các nếp gấp để vải có thể khô vào buổi đêm. Cô lướt các ngón tay trên dấu hiệu của Dallas. Cô đã mong chờ nhiều thứ hơn từ cuộc hành trình này: tiếng cười, những nụ hôn mãnh liệt, những lời hứa hẹn về hạnh phúc.

Cô sẽ để mặc Houston ủ dột trong cái thế giới mà anh không muốn chia sẻ. Cô sẽ tập trung các suy nghĩ của mình về Dallas và làm thế nào để làm anh ấy hạnh phúc nhất. Cô chưa biết nhiều lắm về anh từ người em trai nhưng có lẽ nếu cô đọc lại các bưc thư của anh, cô sẽ khám phá ra thứ gì đó mà cô bỏ sót.

Cô múc nước ra khỏi chiếc thùng, duỗi thẳng lưng với một tiếng thở dài và bắt đầu đi về phía chiếc lều và cái không gian tĩnh mịch.

Tiếng hí của một con ngựa thu hút sự chú ý của cô. Nhìn xuống vùng đất nơi Houston đã buộc những con la, cô dừng lại.

Houston đang ngồi trên một khúc gỗ, phía bên trái anh đang quay về phía cô nên cô không nằm trong tầm nhìn của anh. Anh đã đặt một bàn cờ trên một gốc cây. Chiếc áo choàng được gấp gọn gàng đặt bên cạnh chân, chiếc mũ đặt trên nó.

Anh gầy hơn là cô tưởng, và đôi vai khuỳnh rộng ra khi anh chống hai khuỷu tay trên đùi và ngồi chống cằm. Anh đã xắn hai tay áo len và cô có thể nhìn thấy sức mạnh trong cánh tay đó. Phía trước anh là con ngựa đang khụt khịt.

“Mày chắc chứ?” Houston hỏi.

Con ngựa gục gặc cái đầu.

“Được rồi,” Houston trả lời và chuyển con cờ đen ngang qua bàn cờ. Anh nhanh chóng nhấc quân xe của mình lên và nhảy tới ô màu đen mà anh vừa di chuyển vào.

Con ngựa hí lên, chúi đầu và hất bàn cờ rơi khỏi gốc cây.

“Chết tiệt! Mày là kẻ chiến bại tệ hại, ” Houston cộc cằn lẩm bẩm.

Bật cười, Amelia hướng về phía cặp đôi đó. Houston xiết chặt chiếc mũ của anh trong một cử động vô thức, đặt nó lên đầu, co chân lên và nhìn xung quanh.

“Cứ tưởng cô đang giặt quần áo,” anh nói từ bên dưới bóng râm của vành mũ.

Cô không thấy bị xúc phạm với hành động của anh, nhưng nỗi buồn xuyên qua cô. Anh tin tưởng con ngựa của mình chứ không phải cô. Cô cố giữ cho các cảm giác của mình không hiển thị trên gương mặt khi cô vuốt vai con ngựa. “Tôi đã giặt, nhưng chiếc áo blouse không mất nhiều thời gian lắm.” Cô nhìn anh chăm chú. “Tôi cho là tôi lẽ ra nên để nghị giặt áo sơ mi của anh.”

“Điều đó không cần thiết. Trên một chiếc xe trở gia súc, một người đàn ông thường có nhiều quần áo bẩn trong một khoảng thời gian.”

“Nhưng chúng ta đâu phải là ngồi trên một chiếc xe trở gia súc. Tôi sẽ giặt áo cho anh vào ngày mai.”

Anh mở miệng định cãi lại và rồi cáu kỉnh ngậm nó lại.

Amelia áp mặt cô vào vai con ngựa. “Tôi chưa bao giờ đề cập là tôi nghĩ con ngựa anh thật đẹp. Tôi đã nghĩ là nó màu nâu nhưng thỉnh thoảng khi anh mặt trời chiếu rọi vào nó thì nó lại có màu đỏ.”

“Nó có màu nâu đỏ. Chạy nhanh và dai sức, và nó thông minh như một gã đánh xe ngựa ấy.”

Cô nhìn chăm chú người đàn ông đang quan sát con ngựa một cách trìu mến. Cô nhớ mô tả của anh về con ngựa đã làm gẫy chân Dallas. “Anh biết nhiều về ngựa nhỉ.”

“Tôi là một nài ngựa mà. Công việc của tôi là biết về tính khí của một con ngựa. Với những con ngựa hoang, thường thì rất dễ. Màu sắc của chúng thường tố giác chúng rồi. Một con ngựa nâu xám với bờm màu đen và có đuôi thì rất bướng, một con thú bị bạch tạng thì ít có giá hơn, ngựa đen là giống ngựa tốt trừ khi nó có một cái đuôi gợn sóng và bờm.”

“Điều đó thật đáng kinh ngạc,” cô khẽ nói, bị ấn tượng hơn với việc anh đã nói nhiều hơn những thứ mà anh đã bộc bạch đến thế nào. “Anh có cưỡi chúng không?”

“Lúc bắt đầu. Chúng từng chạy hoang khắp Texas, nhưng chúng đang dần trở nên khó tìm kiếm hơn nên tôi đã chuyển sang gây ngựa giống cho chúng.”

Cô vuốt mõm con ngựa. “Tên nó là gì?”

“Nâu đỏ.” Anh khẽ nhún vai một cách ơ hờ. “Tính ra thì tôi cũng khá có trí tưởng tượng phong phú như cha mẹ tôi đấy.”

Cô khẽ bật cười, thích thú với cuộc trò chuyện. Mặc dù anh vẫn đội chiếc mũ nhưng thái độ của anh đã thoải mái hơn. Anh trông có vẻ thoải mái với những con ngựa còn hơn là với con người. Cô băn khoăn không biết cái gì mới làm anh thấy thoải mái xung quanh cô, phải làm cái gì để anh bỏ chiếc mũ của anh xuống đất. “Tôi biết chơi cờ. Có lẽ tốt hơn hơn con ngựa của anh.”

Anh nheo mắt. “Con ngựa của tôi có tư chất tốt.”

Cô hếch cằm. “Tôi còn tốt hơn.”

“Cô sẵn lòng làm thử một bài kiểm tra chứ?”

Cô đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ hỏi như thế nhưng quyết định là sẽ kiềm chế bộc lộ quá hăng say. Cô không muốn phá bỏ cái tình bạn tốt đẹp vừa mới được hình thành sau những bóng đen này. Cô chỉ đơn giản là bước chân sáo tới chỗ khúc gỗ mà anh đang ngồi và cúi mặt xuống, đưa ra lời thách thức, “Sao lại không chứ?”

Anh giật người lại một khoảng nhỏ như một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng, nhặt bàn cờ đang chơi dở và các quân cờ lên và đặt chúng cẩn thận lên gốc cây. Anh vẫy con Nâu Đỏ đang háo hức chơi sang bên cạnh khi nó thúc vào vai anh. “Đây không phải cuộc đấu của mày. Đứng ở đấy đi.” Rồi anh buông xuống, ngồi trở xuống và bắt đầu chơi.

Amelia chưa từng thấy bất cứ ai quá tập trung trong một trò chơi như thế cả. Houston ngồi xổm trên hai gót chân, hai khuỷu tay anh chống trên đùi, tay chống cằm, nghiên cứu từng bước đi của cô như thể mỗi bước đều quan trọng như nhau.

Cô nhớ những ván cờ chơi cùng với cha cô trước chiến tranh. Những trận cờ của họ nhanh chóng và thường kết thúc với tiếng cười khanh khách của cả hai, không ai thắng cả. Cô đã bắt đầu hiểu lí do tại sao con ngựa của Houston lại hất đổ bàn cờ.

“Cha tôi đã dạy tôi chơi cờ,” cô nói. “Nếu anh nghĩ là tôi đã quên mất cách chơi, tôi sẽ đi quân cờ đó khi anh không để ý đấy. Anh lúc nào cũng giả vờ là không chú ý.”

“Cô nói điều đó như thể cô rất yêu ông ấy.”

“Tất nhiên là tôi yêu ông rồi. Rất nhiều. Ông là cha tôi. Anh không yêu cha anh sao?”

“Không quá đặc biệt.”

Cô cảm thấy được cái giọng hối tiếc về các cảm xúc của anh qua cái quai hàm nghiến chặt đó.

“Tới cô đi,” anh lằn nhằn.

Cô nhanh chóng ăn một quân cờ khác trong số các quân cờ của anh và chuẩn bị tư thế ngồi chờ khi anh dự tính chiến lược của mình. Anh dùng ngón cái đẩy chiếc mũ vượt qua hàng lông mày. Tâm trí anh rõ ràng là tập trung vào ván cờ, cô chắc chắn là anh không nhận ra anh đã cho phép các bóng tối trượt khỏi gương mặt mình. Cô hào hứng đón cái cơ hội nhìn nhiều hơn khuôn mặt anh. Cái vệt màu đen đó lớn hơn rất nhiều so với cái mà cô từng nhìn thấy. Cô cho là anh muốn để lộ ít vết sẹo nhất mà anh có thể. Các ngón tay của cô ngọ nguậy, và hệt như lần đầu tiên cô gặp anh, cô cảm thấy một mong muốn mãnh liệt mà chạm vào những vết sẹo sắc cạnh đó với lòng thương cảm. Cô hình dung việc ôm lấy anh, xoa dịu nỗi đau vẫn còn vương trong con mắt còn lại của anh.

Một luồng ấm áp không mong đợi tràn qua cô như thể cô đã lang thang tới quá gần một ngọn lửa đang cháy. Cô nắm hai bàn tay lại thành hai nắm chặt để ngăn cơn run rẩy của các ngón tay, khỏi việc với lên một gương mặt đang mê hoặc cô với một giai thoại đã được khám phá về nó. Những phần bị tàn phá của Houston không nghi ngờ gì chính là bằng chứng cho việc anh đã tham gia vào cuộc chiến. Cô thắc mắc không biết là gương mặt của Dallas có bị tàn phá nhiều không.

“Dallas có bị thương trong cuộc chiến không?” cô hỏi.

Houston kéo sụp vành mũ của anh xuống, kéo theo bóng tối lại tràn về trên gương mặt. “Không.”

Cô tự đánh mình một cái, tự hỏi liệu có khi nào cô nhớ tới việc cứ nói về chiến tranh là Houston lại tỏ ra xa cách nhanh tới mức nào không. Mặc dù anh ngồi đối diện với cô nhưng cô cảm thấy là anh đã thu mình lại. Cô liều mạng muốn giữ anh lại gần hơn.

“Dallas có chơi không?” cô hỏi, vui mừng khi thấy đôi vai cứng đờ của Houston đã mềm lại khi anh cúi người về phía trước.

“Với mọi thứ mà anh ấy sẽ làm, tôi không hình dung được là anh ấy lại có thời gian để chơi đâu.”

“Hai anh chưa từng chơi với nhau sao?”

Anh với về phía một quân cờ rồi rụt tay lại mà không chạm vào hay di chuyển nó. “Không.”

Anh nghiền ngẫm bàn cờ chăm chú tới mức Amelia ước gì là cô đã trù tính thua cuộc. Với một tiếng thở dài, anh di chuyển một quân cờ về phía trước, đặt nó để cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy qua và ăn nó. Cô chắc chắn là anh đã tính để đánh mất quân cờ của anh nhằm ăn lại hai quân của cô, nhưng cô không nghĩ là sự hy sinh đó đủ để anh chiến thắng.

Bằng cách nào đó cô biết rõ là chiến thắng của cô cũng sẽ đồng nghĩa với sự thất bại của cô.

Cô trượt các ngón tay xuống bên dưới bàn cờ và nhanh tay lật nó khỏi gốc cây.

“Cái — ” Anh nhìn chằm chằm cô, rõ là không hài lòng.

Amelia mỉm cười ngượng ngập. “Tôi đã nghĩ có lẽ là tôi thua rồi.”

“Cô chơi khá và cũng biết rõ là cô sẽ không thua mà.”

Anh với lấy bàn cờ và Amelia bám các ngón tay cô xung quanh cánh tay anh. Anh khựng lại, các cơ bắp bên dưới các ngón tay cô căng cứng. “Nó chỉ là một trò chơi thôi. Anh cứ cho là chơi là để vui thôi.”

“Tôi thấy vui,” anh cộc cằn nói.

“Thật à?”

Anh gật đầu, nhưng các cơ bắp bên dưới tay cô không nói thế.

“Vậy thì chơi lại nào.” Cô ngồi vào chỗ trong khi anh xếp các quân cờ. Cô cho phép anh đi năm bước trước khi cô lại lật đổ bàn cờ.

“Bố khỉ!” anh gầm lên.

“Anh không hề vui vẻ tí nào,” cô nói.

“Tôi chắc như quỷ là đã có. Tôi đáng lẽ đã thắng lần đó.”

Cô mỉm cười ngọt ngào. “Không, anh không thắng.”

“Cô đang chọc tức tôi, cô biết điều đó không?” anh nói khi anh nhặt bàn cờ và các quân cờ lên.

“Dallas có thường mỉm cười hơn anh không?” cô hỏi.

“Mọi người đều hay cười hơn tôi.” Anh đặt bàn cờ lên gốc cây và đặt các quân cờ vào vị trí. “Tiếp tục và đi cờ đi.”

Amelia cúi người về phía trước và chống khuỷu tay lên gốc cây, chống cằm. “Tại sao anh không cười?”

Anh quay đi và Amelia ngắm phần mặt hoàn hảo của anh, hình dung anh sẽ trông thế nào nếu một phần của gương mặt anh không bị xé toạc thành nhiều mảnh khi anh còn là một người đàn ông trẻ tuổi. Phụ nữ sẽ rạp mình để có được sự chú ý của anh. Họ sẽ nói anh đẹp trai như quỷ.

Anh chắc chắn là có tính khí của quỷ rồi.

“Cô cảm thấy có cưỡi ngựa được không?” anh hỏi.

Những lời nói của anh làm cô giật mình. Bóng tối đang dài ra. “Anh muốn khởi hành trong đêm à?”

Anh kéo tia nhìn trở lại chỗ cô. “Không, tôi chỉ muốn chỉ cho cô vài thứ nếu cô cưỡi ngựa được. Tất nhiên, cô sẽ phải cưỡi cùng con ngựa với tôi.”

Cô nhìn về phía con Nâu Đổ và bộ yên cương trên mặt đất. Cô đã không cưỡi ngựa hàng năm nay rồi, không kể từ lúc cha cô mất. Một con ngựa gần như không đủ chỗ như chiếc ghế của xe ngựa. Cô sẽ không thể tránh được những đụng chạm ngẫu nhiên ở đùi và khuỷu tay. Cô sẽ không thể lờ đi sự gần gũi với cơ thể của Houston. Miệng cô khô rang với cái suy nghĩ đó, tim cô nền thình thịch. Anh muốn chia sẻ thứ gì đó với cô. Quan trọng gì, tình bạn được xây dựng trên cơ sở của sự chia sẻ. “Anh định cho tôi thấy cái gì vậy?”

“Nếu tôi có thể diễn đạt được nó thì tôi đã không phải chỉ nó cho cô thấy.”

Cô đứng lên khỏi khúc gỗ. “Vậy tôi thích nhìn thấy nó.”

Vài phút sau, anh dẫn Nâu đỏ ngang qua cô và nâng cô lên yên ngựa. Cô bám vào một cái núm yên ngựa khi anh trượt một chân đi ủng vào bàn đạp và vắt một chân qua lưng con ngựa.

Vòng tay với ra đằng trước, anh cầm lấy túm dây cương. “Thư giãn đi,” anh yêu cầu. “Cô sẽ làm con ngựa thấy căng thẳng đấy.”

“Tôi đang thả lỏng,” cô rít lên, bị ôm giữa hai đùi anh, vai cô chạm vào ngực anh.

“Phải, và tôi đã rất vui khi chơi cờ,” anh nói bằng một giọng trầm thấp khi anh thúc con ngựa tiến về phía trước.

Vùng thảo nguyên khẽ lay động trải dài phía trước họ. Cô nhìn qua vai mình, nhưng For Worth đã nằm ngoài tầm nhìn của cô, giờ nó là một phần quá khứ của cô rồi. Tương lai của cô đang nằm phía trước.

Con Nâu Đỏ nặng nề phi từng bước. Khi họ lên tới đỉnh đồi, Houston cho ngựa dừng lại, xuống ngựa và nhìn về phía đường chân trời.

“Nhìn thấy nơi mặt trời chạm tới mặt đất không?” anh hỏi bằng một thứ giọng đầy vẻ sùng kính.

“Có.”

“Đó là nơi mà cô sẽ sống đấy.”

Amelia ngưỡng mộ cái vẻ rực rỡ yên bình của chân trời phía xa đó. Hoa oải hương và những sắc màu xanh da trời quét ngang bầu trời, chạm tới cả mặt đấy và tan vào đường chân trời màu xanh lục đó.

“Có nhìn thấy tất cả mọi người không?” anh hỏi.

“Không.”

Quá muộn để cô nhận ra là câu hỏi của anh không cần câu trả lời. Cô nhìn xuống. Cái bóng tối chìm sâu trong mắt anh là một nỗi buồn thăm thẳm và mục đích trong câu hỏi của anh quất lại cô cùng với sự dữ dội của nó. Cô nhìn lại vùng đất rộng lớn đó, cây cối thưa thớt, sự trống trải bao la.

“Cô sẽ nói chuyện với ai, cô Carson?” anh hỏi.

“Tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi.”

“Và khi anh ấy không có ở đó?”

“Những đứa trẻ của chúng tôi.”

“Tôi không biết Dallas đã nói gì với cô trong những bức thư nhưng cô đang dấn bước vào một nơi hoang vắng xa tới mức nó sẽ làm trái tim tổn thương.”

“Giá như anh buông lỏng nó, anh Leigh.”

Houston không biết là anh đã từng nghe những lời nói với quá nhiều quyết tâm như thế hay chưa hay đã từng nhìn thấy bất kỳ ai trông quá ư là thanh thản giống như Amelia hay không. Cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc của cô phủ kín mặt và môi cô cong lên thành một nụ cười.

“Tôi nghĩ nó thật đẹp,” cô lặng lẽ nói.

“Cô phải biết là cô đang đi tới một nơi thế nào.”

“Không, tôi không biết. Nhưng tôi biết cái mà tôi đang hướng tới. Và tôi không mong muốn quay lưng lại với nó.” Khẽ quay đầu, cô nhìn xuống anh và trao cho anh một nụ cười buồn.

“Anh đã đúng lúc sáng nay khi nói tôi đã không muốn nhìn thế giới như cách anh nhìn. Anh chỉ nhìn thấy sự trống rỗng. Tôi nhìn thấy một nơi đang đợi để được lấp đầy cùng với những giấc mơ.”

Categories: Texas Destiny, Truyện dài | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: