Texas Destiny – Chương 6


Chương 6

“Dallas? Dallas, em thấy sợ.”

“Đừng thế.”

Nhưng Houston sợ hãi. Những đám mây đang lửng lơ trên bầu trời đen ngòm gợi cho cậu nhớ tới những con ma, và cậu đang tưởng tượng ra là mình có thể nghe thấy những tiếng khóc than do bị tra tấn của chúng trong hố nước đang bốc hơi ở gần Chickamauga Creek. Cậu kéo chăn lên tận cằm nhưng nó không ngăn được những cơn run rẩy của cậu.

“Dallas, em sợ ngày mai lắm.” Tiếng thì thầm thô ráp của cậu vang vọng khắp xung quanh, còn kinh khủng hơn vì Pa cậu đã nói với cậu là Chickamauga có nghĩa là “con sông tử thần” ở Cherokee.

Nằm ở ổ rơm cạnh cậu, Dallas cuộn người lại và lầm bầm, “Anh sẽ không ôm em đâu, nhưng em có thể dịch tới gần anh một chút, nếu em muốn. Chỉ là đừng để bất cứ ai nhìn thấy em đang làm nó thôi.”

Houston dịch từng inch một cho tới khi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Dallas, nhưng không chắc chắn về cảm giác của mình. Cậu không muốn cha nhìn thấy cậu nằm ngủ ngay bên cạnh anh trai mình.

“Chuyện gì xảy ra nếu mình chết nhỉ?” Houston thì thầm.

“Em sẽ không chết đâu. Chỉ cần ở ngay bên cạnh anh. Anh sẽ không để thứ gì xảy ra với em đâu.”

“Thề nhé?”

“Thề.”

 

Amelia thức giấc khi một tiếng khóc bi thương xuyên qua giấc mơ của cô tới tận tim, với những ngón tay run rẩy, cô khơi ngọn lửa trong lều lên.

Máu của cô giần giật hai bên thái dương; hơi thở của cô gấp gáp. Cô hít một hơi để tự trấn an chính mình. Trong giấc mơ, cô và một người đàn ông mà cô muốn tin là Dallas – nhưng trông giống Houston một cách đặc biệt – đã đi qua một cánh đồng cỏ ba lá. Cánh tay người đó đã ôm lấy cô và cô đã cảm thấy an toàn hơn cô đã từng cảm thấy trong nhiều năm. Cô không nghĩ là cô đã khóc.

Cô trượt khỏi tấm đệm giường và chuồi người vào chiếc áo choàng đêm, kéo nó sát vào người như thể nó có sức mạnh gạt bỏ những giọt nước mắt của cô.

Cô nhón chân đi qua căn lều, các ngón tay he hé mở tấm cửa lều và nhón mắt nhìn qua cái khe nhỏ đó. Cô có thể thấy Houston đang ngồi phía trước đống lửa, áo khoác mặc trên người, chiếc mũ được kéo xuống quá lông mày như thể anh đã định cưỡi ngựa ra ngoài.

Cô mở rộng cửa lều. “Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy một tiếng khóc,” cô nói, giọng cô rung lên.

Anh rõ ràng là đã đông cứng người lại. “Chỉ là một con vật thôi. Quay lại ngủ đi.”

Giọng nói thô ráp của anh không xóa tan được những nghi ngờ của cô. Anh với tay lấy ấm cà phê. Khi anh rót cà phê, anh run rẩy tới mức những giọt cà phê sóng sánh sang hai bên của chiếc cốc nhôm.

Amelia kéo áo choàng của cô chặt hơn, thu hết lòng can đảm cùng với các nếp gấp của nó. Rời khỏi căn lều, cô bước ngang qua khu trại và quỳ xuống bên cạnh Houston.

“Tôi đã bảo quay về giường đi mà,”  anh cộc cằn nói.

“Anh nghĩ là chúng ta đang gặp nguy hiểm à?”

“Không.”

Anh nắm chặt quai cốc đến mức các khớp xương nổi rõ trên da anh. Với tay ra, Amelia phủ chúng lên tay anh, lòng bàn tay cô ôm lấy các đốt xương của anh. Anh giật mình bởi cái chạm tay của cô, nhưng anh không thử giật tay ra.

Cô xoa lòng bàn tay trên tay anh, ngạc nhiên khi thấy nó quá lạnh. Dần dần anh thả lỏng người, các ngón tay anh nới lỏng dần trên cái quai cốc. Cô lấy chiếc ấm khỏi anh và đặt nó gần đống lửa.

Anh ôm tay quanh chiếc cốc nhôm. Cô ngạc nhiên là chiếc cốc không bị bóp méo dưới lực siết của tay anh.

“Khi tôi còn nhỏ,” cô khẽ nói, “tôi từng gặp những cơn ác mộng và tôi đã cầu nguyện để tôi lớn thật nhanh, như thế thì các cơn ác mộng sẽ biến mất.” Cô dịu dàng đặt bàn tay lên cánh tay anh, hy vọng là sẽ có được sự chú ý của anh. Lờ cô đi, anh nhìn chăm chú vào ngọn lửa và nghiến chặt quai hàm. “Khi tôi trưởng thành, tôi nhận ra rằng những cơn ác mộng không biến mất. Chúng còn trở nên kinh khủng hơn bởi vì chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn.”

Cô lấy nốt chiếc cốc khỏi nắm tay anh, giữ lấy cả hai tay anh và thấy mừng là anh đang nhìn cô. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. “Anh có muốn nói về giấc mơ của anh không?”

“Không.”

“Anh không phải thấy xấu hổ bởi vì anh đã bị hoảng sợ bởi một giấc mơ.”

Anh phá tan cái ôm tự do của cô và đứng bật lên. “Bị hoảng sợ bởi một giấc mơ ư? Đàn bà, tôi sợ cuộc sống!”

“Anh có nghĩ là anh cô đơn – ”

“Phải! Mẹ kiếp! Tôi cô đơn!”

Houston thấy tiếc cho cơn giận bộc phát của anh ngay khi anh nhìn thấy cái biểu hiện ngỡ ngàng trên gương mặt đáng yêu của Amelia. Cô trông như thể anh vừa giáng cho cô một cú đánh. Anh đã có những khoảnh khắc trong đời khi anh cảm thấy thật nhỏ bé, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bé nhỏ như thế này hay xấu hổ như thế này. Có Chúa biết là anh đã có được đầy sự xấu hổ mà anh có thể.

Anh bước một bước về phía cô, hai tay anh di chuyển như một cái cối xay gió trong một cơn gió nhẹ. Anh không biết phải làm gì với chúng. Anh không muốn làm cô hoảng sợ, nhưng anh sợ là cô có thể nắm chặt lấy hai tay anh nếu anh để chúng lặng yên, và anh sẽ kết thúc nó bằng cách vòng tay ôm lấy cô chỉ để anh có được một cái khoảng không để gục đầu xuống, để anh có được cái cảm giác an toàn. Chỉ là một người phụ nữ sẽ không làm cho một người đàn ông thấy an toàn được. Một người đàn ông được cho là phải bảo vệ một người phụ nữ. “Amelia – ”

Cô khẽ cúi đầu, vẻ tổn thương đang tan dần cho đến khi cô mỉm cười ngọt ngào đến mức anh nghĩ là trái tim anh sắp tan ra. Mọi ngôn từ mà anh biết bật ra khỏi đầu anh.

“Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ngủ một mình,” cô nhẹ nhàng nói, giọng cô bạt đi trong cơn gió nhẹ khi cô chuyển ánh mắt tới đống lửa. “Cái giường quá rộng. Buổi đêm quá tối. Tôi đã nghĩ là hai thứ đó chắc chắn là sẽ nuốt chửng tôi. Và những âm thanh. Tôi đã nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt và một tiếng rên rỉ thật lớn. Tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn.” Cô vòng cánh tay quanh người mình và bắt đầu đu đưa người liên tục. “Cha tôi đã mất khi cuộc chiến tranh diễn ra. Và các chị gái của tôi. Alison và Amanda.”

Sự thanh thản trong ánh mắt cô thu hút anh. Hai bàn tay của anh vẫn nằm yên khi giọng nói của cô trôi về phía anh. Cô có một cách quỷ quái làm sao lãng tâm trí của một người đàn ông. Những hồi tưởng của cô đã ru ngủ những ký ức vào quên lãng, những cơn rùng mình và mồ hôi của anh đã đi cùng với chúng. Cô ngước nhìn anh.

“Mẹ tôi thích những cái tên bắt đầu bằng chữ A. Tên của cha tôi là Andrew và tôi thường tự hỏi đó có phải là lý do tại sao bà lại kết hôn với ông không.”

“Đó không phải là lý do chính đáng để kết hôn với một ai đó,” anh nói.

“Lý do để tôi kết hôn với anh trai anh có chính đáng không?”

Anh bước gần hơn tới chỗ đống lửa, ước gì anh có thể có được sự điềm tĩnh của cô. Cô lúc nào trông cũng bình yên, thích thú với từng khoảnh khắc khi nó tới. Ngồi trên hai gót chân, anh thận trọng chúi hai đầu gối xuống cho đến khi tia nhìn của anh chỉ hơi cao hơn ánh mắt của cô. “Tôi không biết lí do của cô.”

“Bởi vì tôi ghét ở một mình.” Cô nhắm mắt lại. “Và bởi vì tôi muốn chia sẻ giấc mơ của một ai đó.”

“Cô không có ước mơ của chính mình sao?”

Cô mở mắt và mỉm cười tinh quái. “Một câu hỏi à?”

Chúa ơi, anh yêu sự lấp lánh trong mắt cô như thể cô đã bẫy anh và anh không hoàn toàn chắc chắn là cô đã không làm thế. Anh chuyển ánh mắt xuống đống lửa và nhìn những tia lửa màu cam và đỏ đang nhảy nhót trong một điệu van méo mó. “Tôi không có quyền hỏi.” Nhưng chết tiệt, anh muốn biết mọi thứ về cô, về những ước mơ của cô, những lí do mà cô đi cả một quãng đường dài như thế để kết hôn với anh trai anh.

“Tôi mơ ước sẽ không bị đói. Tôi mơ ước được đủ ấm.”

Anh chuyển ánh mắt tới cô. Nụ cười đã rời khỏi gương mặt cô.

“Tôi mơ tìm lại được vài thứ mà tôi đã mất trong chiến tranh: một gia đình, một lời hứa là ngày mai sẽ tới, và nó đáng để sống, đầy ý vị và những ký ức.”

“Và cô nghĩ là Dallas sẽ cho cô tất cả những điều đó sao?”

Môi cô cong lên. “Câu hỏi khác. Tôi bị ấn tượng đấy.”

Anh muốn quay đi, nhưng đôi mắt của cô lại giữ anh lại. Vào khoảnh khắc đôi mắt màu lục đó nhìn xoáy vào anh, Houston gần như có một ước mơ cháy bỏng là tìm kiếm cho những ước mơ của chính mình. “Cô không phải trả lời đâu.”

Cô nhích tới gần anh hơn. “Tôi nghĩ là tôi sẽ trả lời. Không, tôi không nghĩ anh ấy sẽ tặng cho tôi những ước mơ của tôi mà tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng nó. Tôi luôn tin rằng những ước mơ có nghĩa là được chia sẻ. Niềm vui khi đạt được điều gì đó sẽ ở đâu nếu anh không có ai đó nhìn thấy anh đạt được nó.”

Anh không biết. Anh đã thôi mơ ước từ lâu lắm rồi.

Cô đặt tay lên cánh tay anh. “Tôi không mong anh sẽ trả lời điều đó.”

“Điều đó thật tốt vì tôi sẽ không biết trả lời thế nào.”

Cô bật cười, ngả đầu ra phía sau và nhìn lên vòm đầy sao. “Ồ, bầu trời tối nay thật đẹp. Tôi gần như là ghen tị với anh về việc ngủ ở ngoài trời đấy.”

“Nó có những khoảnh khắc của mình.” Giống như cô. Những khoảnh khắc ngọt ngào, dịu dàng. Những khoảnh khắc lấp đầy trong anh sự sợ hãi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Tôi nên ngừng việc quấy quả và để anh quay lại với giấc ngủ thôi.”

Anh không cúi người khi cô vui vẻ đứng lên và quay người khỏi đống lửa.

“Ô, nhìn này. Tôi có thể nhìn thấy bóng của một con bướm đêm đang bay vào trong lều. Không đẹp phải không?” Nụ cười bị xóa khỏi gương mặt cô. “Tôi có thể thấy cái bóng của con bướm đêm đó,” cô nói bằng một giọng thô ráp, “và mọi thứ trong lều.”

Houston cứng đờ người khi tia nhìn của cô chiếu thẳng vào cái nệm rơm của anh. Với bộ yên cương của anh ở phần cuối, không cần phải tưởng tượng nhiều để hình dung ra cách anh đã nằm hoặc cái gì đã nằm trong tầm nhìn của anh.

Ánh mắt của cô quay trở lại với căn lều rồi tới cái nệm rơm trước khi cô chiếu ánh mắt kết tội lên người anh. “Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Mọi thứ. Có phải anh đã quan sát tôi hàng đêm không?”

Chúa nhân từ, anh muốn nói nhưng bất cứ thứ gì anh có thể thốt ra đều sẽ vạch trần anh. Nhưng hóa ra, sự im lặng của anh cũng đủ để kết tội anh rồi.

Khi cô vung bàn tay ra phía sau, anh buộc bản thân phải cho cô một mục tiêu thật thoải mái. Cú đánh vung tới, kéo giật đầu anh sang một bên.

Cô chạy ào ào vào trong lều, cánh cửa lều bị giật lên ngay tức thì và bay phần phật phía sau cô. Bóng của cô phản chiếu lại nỗi đau và cơn giận của cô nhiều như anh hình dung. Rồi thì bóng tối biến mất vào đêm đen khi cô dập tắt ngọn lửa trong lều.

Houston cảm thấy như thể tất cả ánh sáng đột nhiên rời khỏi cuộc đời anh. Anh toát mồ hôi lạnh khi ánh mắt của anh quét qua khu trại. Anh đã nói với cô là anh cô độc, nhưng cho đến tận lúc này anh vẫn không biết được ý nghĩa thực sự của từ đó.

Cô đã đá anh ra khỏi cuộc đời cô với một tiếng thở khẽ. Cô đã không hỏi anh thêm một câu nào về anh, về thứ mà anh biết rõ. Anh nên cảm thấy khuây khỏa mới phải. Thay vì vậy, anh nghĩ anh giống như bị ngã bổ nhào và chết rồi. Anh tiến gần tới căn lều với sự bối rối không ngừng. “Cô Carson?”

Một sự im lặng dầy cui là câu trả lời của cô. Vì lí do nào đó, anh nghĩ là anh sẽ có một cảm quan tốt hơn nếu anh có thể nghe được tiếng thổn thức của cô hoặc tiếng những đồ vật bị quăng ra xung quanh.

“Cô Carson, cô cần bước ra ngoài và tát cho tôi lần nữa. Phần mặt bị cô đánh hầu như đã không còn cảm giác gì cả. Cô cần phải đánh vào bên còn lại để tôi có thể cảm nhận được nó như tôi đáng bị.”

Anh không thể nghe thấy tiếng gì ngoài trừ tiếng đập nặng nề của tim mình. Anh không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một sự trống trải to lớn đang lấp đầy những ngày sắp tới. Vì Chúa, có từ nào có thể chuộc lỗi cho điều mà anh đã gây ra không?

“Cô Carson, tôi biết tôi đã làm sai. Thật đáng xấu hổ và tôi rất hối hận về điều tôi đã làm, nhưng lạy Chúa, phụ nữ, tôi thề với Chúa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hình dáng nào dịu dàng như cô cả … và đó là tất cả những gì tôi đã thấy. Chỉ có bóng dáng của cô.”

“Không quần áo! Đang giặt giũ! Đang thích thú tận hưởng vài giây của tự do!”

Chúa nhân từ, phải, và anh đã thích những khoảnh khắc tự do của cô nhất so với mọi thứ, nhưng anh không nghĩ là cô sẽ cảm kích nếu nghe được điều đó vào lúc này.

“Cô Carson, nếu tôi có thể quay ngược lại được những thứ tôi đã làm, tôi sẽ rất mừng mà thực hiện nó. Nhưng tôi không thể. Giá như cô biết được là nó đẹp như thế nào – ”

“Tôi không muốn nghe, anh Leigh. Chỉ cần để tôi lại một mình.”

“Cô có quyền nổi cáu – ” Anh nghe thấy một tiếng thổn thức. Anh đã sai rồi. Việc nghe thấy một tiếng động còn tệ hơn là không nghe thấy thứ gì.

“Cô Carson, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì trên cái mảnh đất xanh của Chúa để chuộc lại lỗi lầm này với cô. Tôi sẽ móc con mắt của tôi – ”

Một ánh sáng lóe lên trong căn lều và cánh cửa phấp phới mở ra. Cô đứng phía trước anh, mắt cô đỏ hoe và anh có thể nhìn thấy vệt nước mắt mờ mờ trên hai má cô. Trong cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ lại thấy ghét bản thân mình hơn thế.

Cô hít vào. “Anh định làm thế hả? Anh sẽ làm bất cứ thứ gì à?”

Anh nhìn hai bàn tay cô, trông chờ một con dao mà cô không ngần ngại sẽ dùng để lấy nốt con mắt còn lại của anh. Nhưng hai tay cô chả cầm thứ gì ngoại trừ không khí ban đêm mát lạnh.

Anh nuốt xuống một cách khó khăn. “Phải, thưa cô. Bất cứ thứ gì.”

Cô khoanh hai tay lại trên ngực và lướt ra khỏi căn lều như một nữ hoàng đang ban phát một chủ đề ít được ưa thích nhất của mình cho một kẻ tiếp kiến. Cô hất cằm với một vẻ nghiêm trang không giống như bất cứ thứ gì anh từng thấy. Dallas đã là người có quyền gọi cô là Nữ hoàng của Thảo nguyên.

Cô đảo mắt xung quanh và nhìn xuống anh qua chiếc mũi của mình – cố gắng nhất như cô có thể vì đang bối rối với việc đỉnh đầu cô còn chưa chạm được tới bằng vai của anh.

“Anh có thể ngủ trong lều tối nay.”

Mặc dù những lời của cô rất nhẹ nhàng nhưng giọng cô cố rít lên đầy cáu kỉnh. Ruột gan anh xoắn xít lại. Anh không chắn chắn là cô đang định đi tới đâu với cái luồng suy nghĩ này và anh không chắc là anh muốn biết, nhưng cô đang ngóng mắt đợi sự phản hồi của anh.

“Sao cơ?”

“Anh có thể ngủ trong lều,” cô lặp lại một cách chậm rãi như thể anh hề cố gắng hiểu và anh bắt đầu nghĩ là anh hình như chẳng hiểu gì sất. “Không mặc đồ. Giặt giũ. Làm bất cứ thứ gì mà một người đàn ông làm trước khi đi ngủ.” Cô thả người xuống khúc gỗ, đặt khuỷu tay lên đùi, tay chống cằm và mỉm cười ngọt ngào. “Và tôi sẽ quan sát.”

“Cô đang mất trí hả?” anh gầm lên.

“Anh đã bảo là anh sẽ làm bất cứ thứ gì. Được thôi, anh Leigh, anh vừa nghe ý tưởng của tôi về bất cứ thứ gì rồi đấy.”

Anh nhìn trừng trừng cái lều. Con bướm đêm chết giẫm vẫn đang bay loăng quăng. Nếu anh bước vào căn lều đó, việc làm đầu tiên của anh sẽ là giết chết cái con quái vật quậy phá đó. Anh nhìn người phụ nữ đang ngồi trên khúc gỗ kia. “Không, thưa cô, tôi không thể làm điều đó.”

“Tại sao không? Ai cũng như ai thôi.[1]

“Nó không giống nhau hoàn toàn. Tôi sẽ biết là cô đang nhìn.”

Cô bước ào khỏi khúc gỗ hệt như một cuộc càn quét trả thù quét qua địa ngục. “Và anh nghĩ rằng sự không biết của tôi làm cho điều anh làm được chấp nhận hả?”

Không, nó không làm cho việc đó được chấp nhận hoàn toàn.

“Nếu như tôi gửi tới cô một lời xin lỗi chân thành với những từ ngữ hoa văn – ”

“Không.”

“Nếu tôi không làm chuyện này, cô sẽ vẫn nổi điên như thế đúng không?”

“Đúng.”

Chúa ơi, theo cái thông điệp đi cùng với cái từ đơn giản ấy thì cô ta sẽ cứ giận dữ như vậy cho đến khi họ về tới trang trại … và có lẽ còn hơn thế. Anh đã bước vào địa ngục ngay sau khi anh vừa mon men tới gần thiên đường.

Bụng anh xoắn lại đến mức anh không biết là anh thậm chí còn có thể bước nổi vào tới căn lều hay không. Nhưng nước mắt đã đọng lại trong khóe mắt cô đã quyết định thay cho anh. Ánh sáng của ngọn lửa bùng lên và anh có thể nhìn thấy chính mình như cô đã bóc trần anh: một người đàn ông đã làm vỡ tan tành niềm tin của cô.

Không nói thêm lời nào, anh gạt tấm phên ra và lao vào bên trong và để nó rơi xuống phía sau anh, đắm mình vào cái màn sương màu vàng đang lấp đầy trong lều.

Anh có thể ngửi thấy cái dư vị ngọt ngào của cô xung quanh anh. Anh không thể nhận dạng được cái mùi hương đó. Nó không phải là mùi ngựa, da thuộc hoặc mùi mồ hôi. Nó thật mềm mại, nhắc anh về thứ gì đó đã trôi đi rất xa trong ký ức của anh mà anh không biết là anh còn có thể kéo nó trở lại được. Có lẽ là Mẹ anh đang cúi xuống anh, gạt mái tóc ra khỏi lông mày anh, nói với anh là đừng lo lắng gì.

“Anh không thể chỉ đứng đó thôi, anh Leigh. Anh phải tắm giặt!”

Giọng của cô xuyên qua những ký ức của anh, gợi cho anh nhớ về cha anh nhiều hơn. “Đừng chỉ có đứng đó, con trai! Khi cuộc chiến bắt đầu, con sẽ bị cuốn vào giữa nó đấy.”

Và anh đã bị cuốn vào, trong lúc mọi thứ trong anh đang gào thét đòi bỏ chạy.

Anh bước một bước về phía thùng nước nhỏ và nhìn vào nó. Không còn một chút hơi nước nào bốc lên, nước đã lạnh rồi, nhưng anh cũng đã tắm nước lạnh nhiều lần rồi.

“Anh Leigh!”

“Được rồi!” Đồ đàn bà không kiên nhẫn chết tiệt. Anh giật chiếc mũ khỏi đầu và ném nó vào đống chăn nhàu nhĩ trên giường, nơi cô đã ngủ trước khi anh bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Anh bị cái cảm giác đặt lòng bàn tay lên chiếc giường cám dỗ và xem xem nó có còn lưu lại hơi ấm của cô hay không, nhưng giờ cô đang quan sát anh, quan sát anh như anh đã làm đối với cô. Con mắt chết tiệt của anh, chết tiệt là vẫn cứ mở trừng trừng trong khi lẽ ra nó nên nhắm lại.

Nhún vai, anh rũ chiếc áo khoác ra khỏi người và đặt nó bên cạnh chiếc mũ. Anh ngồi lên mép giường và kín đáo đặt tay gần chỗ gối của cô. Các ngón tay của anh khẽ vuốt chỗ đó, tìm kiếm hơi ấm của cô và chỉ thấy sự lạnh lẽo.

Cô sẽ không tỏ ra bất kỳ sự ấm áp nào cho đến khi anh làm xong thứ mà cô yêu cầu. Bất cứ thứ gì, anh đã nói thế. Trong tương lại, anh sẽ không dùng từ đó đối với cô.

Anh tháo đôi ủng. Cởi khuy áo sơ mi, anh đứng lên, kéo nó qua đầu và thả nó lên phía trên chiếc áo khoác.

Anh xoay người lại, quay phần lưng lại với mặt trước của căn lều. Lầm rầm cầu nguyện là cô không đi vòng quanh căn lều, anh bắt đầu cởi khóa quần.

Amelia quan sát, bị hút vào. Các bóng hình bị méo mó, không hẳn là rõ ràng như cô đã tưởng, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là anh đã phạm lỗi với cô. Băn khoăn về sự chán ngắt trong việc nhìn anh đang cởi quần áo, cô cho là anh đang bắt đầu hiểu ra điều đó.

Rồi nhanh như chớp, anh thả chiếc quần xuống. Cô lấy hai tay che mặt. Dallas chắc chắn sẽ gửi cô quay lại Georgia ngay nếu anh phát hiện ra điều mà cô yêu cầu em trai anh làm. Không cần biết là cô thực tế không nhìn thấy da thịt của anh ta hay những đường nét rắn rỏi có lẽ chạy dọc khắp cơ thể anh.

Anh đang đứng bên trong lều của cô, ở trần. Cô đã nghĩ cái quái quỷ gì khi yêu cầu anh một điều như thế nhỉ? Cô đã muốn anh thử trải qua cái cảm giác bẽ mặt mà cô đã cảm thấy khi cô phát hiện ra anh đã nhìn lén cô.

Giờ thì sự xấu hổ lại đang nhấn chìm cô. Hơi nóng đang đốt cháy hai má cô khi suy nghĩ của cô lang thang tới những hình ảnh Houston đang tắm táp. Cô không thể tự mình nhìn nhưng trong tâm trí mình, cô có thể nhìn thấy những giọt nước đang rơi dọc xuống cổ anh, ngang qua ngực, chảy xuống bụng, đi xuống dưới ….

Cô gập người lại và úp mặt vào hai gối, nhưng cô không thể ngăn được các hình ảnh đó. Cô lúc nào cũng là một kẻ mơ mộng, nhưng không có người phụ nữ đứng đắn nào lại gợi ra những ý nghĩ kỳ quái bên trong đầu cô ta cả.

Anh chỉ là nhìn quan sát bóng của cô thôi hay anh cũng đã tưởng tượng ra những giọt nước –

“Mình đã học được bài học của mình rồi.”

Amelia kêu lên và lăn khỏi khúc gỗ, nhưng không trước đó cô đã liếc thấy một cái đầu gối nằm phía trên một cái bắp chân nhiều lông. Cô đã không nghe thấy tiếng anh quỳ gối xuống bên cạnh cô, nhưng giờ cô đang lắng nghe, lắng nghe một cách chăm chú vì sự gần gũi của anh khi cô đứng gần mép của những bóng tối, trong cái vòng ánh sáng mà ngọn lửa tạo ra. “Tôi đã bảo anh phải ngủ trong lều rồi cơ mà,” cô nhắc người đàn ông đứng đằng sau cô, thấy mừng là cô không thể nhìn thấy anh.

“Tôi không nghĩ là cô thực sự thích nhìn tôi ngủ đâu. Tôi đã để cho cô có màn trình diễn của mình rồi. Giờ thì vào trong lều và ngủ một chút đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc bình mình.”

“Đó không phải là cuộc thương lượng đó.”

Cô nghe thấy đầu gối anh kêu rắc một cái và cho là anh đã đứng lên. Cô bị thúc giục bước ra ngoài vùng ánh sáng, để biến mất vào bóng đêm nhưng cô sợ cái bóng tối đó cùng lúc với đề phòng người đàn ông này.

“Tôi thường ngủ ngoài trời. Tôi không chắc là cô sẽ biết phải làm gì nều cô thức dậy với một con rắn đang trườn trên ngực mình.”

“Một con rắn ư?” Không nghĩ ngợi gì, cô quay đầu một vòng và thấy tiếng thở đập vào mình. Anh đứng một cách kiên quyết bên cạnh ngọn lửa, quần áo anh bó túm lại trước khi anh ý thức được một vài sự bảo vệ khỏi cái nhìn lang thang của cô,

Ánh sáng của ngọn lửa chập chờn trên da thịt anh như sự ve vuốt của một người tình. Anh có những vết sẹo mới trên vai trái, phần da thịt đã lành kéo dài xuống ngực tới bụng anh và cuối cùng là mờ dần theo năm tháng. Những vết thương cũ lồi lên như một hàng rào cho những giọt nước chảy qua.

Anh chuyển tư thế, và những cơ bắp của anh rợn sóng với cử động nhẹ đó. Anh trông khỏe mạnh hơn cô hình dung rất nhiều. Cô cụp mắt xuống khi hai tay anh nắm chặt lại phía trên vải quần. Cô có thể nhìn thấy các mạch máu và cơ bắp của anh trong hai cánh tay đang buông thẳng với sức ép của hai nắm tay.

“Đi vào trong lều ngay,” anh gầm lên bằng một giọng trầm, đầy cảnh cáo, “hoặc không cô sẽ nhìn thấy nhiều hơn là cái bóng của tôi đấy.”

Gật vội gật vàng, Amelia lập bập chạy vào lều.

Houston cố để nén lại tiếng cười của mình. Người phụ nữ này thật đặc biệt. Một phút trước còn trơ như đồng ra lệnh cho anh đi vào lều của cô; vậy mà phút sau đã lại nhát như một con chuột với đôi mắt mở to và đỏ mặt như thể tha thiết đề nghị một người đàn ông chạm vào má cô.

Thả người xuống tấm vải của mình, anh cựa lưng trong đống chăn chiếu. Trong căn buồng nhỏ của mình, anh thường ngủ mà không mặc đồ, nhưng ở ngoài này, nơi một người đàn ông có thể bị đánh thức bới một con rắn đang bò trên người thì không thể.

Anh đạp bộ yên cương tới cuối tấm đệm và duỗi người, tia nhìn của anh tập trung vào những con la thay vì căn lều. Anh lẽ ra phải làm như thế này ngay trong đêm đầu tiên mới phải.

Anh khẽ tặc lưỡi, nhớ tới sự khuây khỏa mà anh đã trải qua khi anh bước ra khỏi căn lều và nhìn thấy Amelia đang cuộn người trên khúc cây, gương mặt cô bị che mất. Anh băn khoăn không biết cô đang che mắt mình khỏi cái gì. Có lẽ anh có thể đã miễn cho bản thân việc tắm nước lạnh. Anh đã tắm táp nhanh đến mức cơ thể anh chỉ cảm nhận được sự cọ xát của quần áo. Anh cho là không công bằng, anh lẽ ra phải để quần áo mơn trớn trên cơ thể anh như cách cô đã làm khi cô tắm rửa. Anh lẽ ra phải từ từ giặt từng vết bẩn của chiếc áo khoác và từng mảng mồ hôi đã khô cho đến khi anh có thể bước ra khỏi căn lều và thơm tho, sạch sẽ và đầy quyến rũ như cô.

Làm thế nào mà một người phụ nữ vừa tinh khôi lại vừa quyến rũ như thế nhỉ? Một người phụ nữ đức hạnh lẽ ra không nên tự mình tắm táp, giặt giũ như cách Amelia đã làm. Một người phụ nữ đức hạnh thì không nên tự mình đi qua cả nửa vòng đất nước để kết hôn với một người đàn ông mà cô ta mới chỉ biết qua những bức thư. Có lẽ Amelia Carson không phải là một người phụ nữ đức hạnh. Có lẽ –

“Anh Leigh?”

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của cô quét qua anh như một mảnh vải li nen trượt qua cơ thể thô kệch của anh, truyền tới các suy nghĩ của anh, rơi vào vũng xoay trầm luân mà chúng thuộc về.

Cuộn người lên, anh chống khuỷu tay lên và bắt gặp ánh mắt bối rối của cô khi cô quỳ xuống bên cạnh tấm vải giường của anh, hai tay cô xếp một cách nghiêm túc trong lòng. “Amelia, cô không nghĩ là sau những điều chúng ta biết về nhau tối nay thì chúng ta có thể gọi thẳng tên tục của nhau sao?”

Thậm chí là trong bóng tối lờ mờ của ban đêm, anh cũng có thể nhìn thấy cái màu đỏ trên má cô khi cô hạ thấp tia nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của mình.

“Đó là cái mà tôi muốn giải thích. Tôi đã không nhìn lâu đâu mà tôi chỉ … tôi chỉ không muốn anh nghĩ là tôi đã muốn thế.”

Anh không biết điều gì đang xúi giục khiến anh trượt ngón tay vào bên dưới cằm cô và hướng ánh mắt của cô trở lại anh. Anh có thể cảm nhận được cơn rùng mình khe khẽ bên dưới làn da mềm mại của cô và thấy ghét bản thân vì sự yếu đuối của mình – và không phải là của cô – đã đưa họ tới cái khoảnh khắc này.

“Tôi không nghĩ tới điều đó.”

Đôi mắt xanh lục của cô vương nét buồn thăm thẳm. “Dallas có lẽ sẽ có cảm nhận khác nếu anh ấy phát hiện ra chuyện tối nay.”

“Anh ấy sẽ không biết được điều đó từ tôi.”

Ngón tay của anh nhức nhối khi duỗi ra đưa lên gương mặt cô, lòng bàn tay anh áp vào má cô, ngón tay cái lướt qua phần mềm mại đó, bàn tay anh kéo cái miệng hình trái tim của cô áp vào môi anh. Trong cả cuộc đời mình, anh mới chỉ hôn duy nhất một người đàn bà – một ả điếm với hơi thở mang theo cái mùi hôi thối nồng nặc của tất cả những gã đàn ông đã tới trước anh.

Anh có dự cảm là nụ hôn đầu tiên của Dallas dành cho Amelia sẽ không có vị gì khác ngoại trừ sự ngọt ngào của cô … như anh đã cảm nhận. Dallas đã dành được cái quyền nhấm nháp trên đôi môi đầy quyến rũ đó bởi vì anh ấy đã dám đề nghị cô trở thanh một phần ước mơ của anh ấy.

Houston kéo bàn tay anh ra trước khi các ngón tay của anh dừng việc lắng nghe cái đầu điều khiển và bắt đầu nghe theo trái tim đang nổi loạn của anh.

“Tốt nhất là cô nên quay lại giường ngay đi,” giọng của anh thô ráp đến mức anh gần như không còn nhận ra nó.

“Tôi không thích ở trong bóng tối đó nhưng nếu tôi cứ để đống lửa lại tôi sẽ lại tạo ra các hình bóng.”

“Tôi sẽ không nhìn nữa.”

“Hứa chứ?”

Anh đáng bị nhận sự nghi ngờ, sự thiếu tin tưởng đó. Dallas đã từng nhắc nhở anh rằng một lần mất tin là vạn lần mất tín. Anh chưa bao giờ thấy Dallas phá vỡ lời hứa cả. Sức mạnh trong lời nói của anh ấy đã đặt nền móng cho sự hình thành đế chế của anh ấy. “Tôi hứa với cô.”

Cô đẩy người đứng lên. “Ngủ ngon.”

Gật đầu, anh ngả lưng vào bộ yên cương, cưỡng lại cái thôi thúc nhìn cô đi vào trong lều, biết rõ là nếu anh làm điều đó, anh có thể sẽ không bao giờ có được khả năng quay đi chỗ khác.

————-

[1] What’s good for the goose is good for the gander (something that you say to suggest that if a particular type of behaviour is acceptable for one person, it should also be acceptable for another person)

Categories: Texas Destiny, Truyện dài | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: