Texas Destiny – Chương 7


Chương 7

Buổi sáng mang theo ánh mặt trời chói lóa và cái thực tế phũ phàng. Amelia đã tránh ánh mắt của Houston khi cô ăn sáng. Khi anh bắt đầu đóng gói đồ đạc của họ vào trong xe ngựa, cô đã đi tới chỗ con lạch tìm kiếm sự khuây khỏa.

Đã thật dễ dàng đón lấy ánh mắt của Houston qua ngọn lửa trại, với nhiều bóng tối hơn ánh sáng, nhưng khi không còn bóng tối nào chia cách họ … cô lại không thể nhìn vào mắt anh, biết rõ những thứ mà cả anh và cô đều đã nhìn thấy.

Cô đã đưa ra thử thách của mình vào đêm qua như cô thường làm đối với các chị em gái mình – cũng như họ đã từng thử thách cô – để thoát ra khỏi những nguyên tắc cứng nhắc mà cha mẹ họ lập ra. Nhưng khi hình dung tới những thách thức đã qua đó, chúng chỉ là trò của trẻ con, chỉ nhằm làm cho tim đập nhanh hơn cùng với những tiếng cười ngặt nghẽo, chỉ nhằm thoát khỏi ra cái vòng kiềm tỏa.

Đêm qua tim cô đã đập thình thịch, nhưng cô không cảm thấy muốn cười, muốn bật cười hay mỉm cười gì cả. Không có một xiềng xích nào tồn tại giữa cô và Houston để cần phải phá vỡ hết.

Cô nhìn chăm chú vào con suối nhỏ và lắng nghe tiếng nước róc rách. Cô cảm thấy dơ dáy, từ trong thâm tâm nhiều hơn là cái dơ bên ngoài. Cô ước gì Dallas đã tới đây đón cô. Cô ước là họ sẽ tới trang trại ngay ngày hôm nay. Cô ước là cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh lửa nhảy múa trên làn da sẫm màu của Houston.

Cô ngồi xuống, cởi giầy và tất rồi thò chân xuống dòng nước lạnh. Nó không đủ để gột rửa được hết các ký ức về đêm qua, khiến cô quên đi trong một khoảnh khắc điên cuồng cô đã thèm muốn được như ánh lửa kia đến mức nào.

Nhấc váy lên cao hơn, cô lội xuống dòng suối cho đến khi cái dòng nước đục ngầu đó vỗ ì oạp tới tận bắp chân. Nâu đục như ánh mắt của Houston, màu mắt của Dallas. Nâu như vết bẩn của đất cát.

“Amelia?”

Bối rối khi biết được sự hiện diện của Houston đang ở quanh dây, cô nhìn hàng cây phía bờ đối diện. Cơn giận lại bùng lên lần nữa, giận dữ với chính bản thân vì cô thích cái cách tên cô phát ra từ môi anh, với âm sắc sâu trầm của anh bao quanh những âm thanh đó. Cô hi vọng là giọng của Dallas cũng mang cùng một sắc thái tương tự thế.

“Cô có bất cứ dự định nào nhìn tôi hay nói chuyện với tôi ngày hôm nay không?” anh hỏi.

“Có lẽ khi đêm xuống. Nó sẽ dễ dàng hơn khi có bóng tối vây quanh chúng ta.”

“Vậy tôi nghĩ là chúng ta sẽ đợi ở đây cho tới khi đêm xuống.”

Cô nắm chặt hai tay. “Tôi đã nghĩ là nếu tôi đối với anh như cái anh đã làm với tôi thì tôi sẽ biết được anh đã thấy cái gì từ tôi. Nhưng thật sự là không dễ dàng một tí nào.” Cô vẫn đứng trong nước và hơi ngẩng đầu lên.

Anh không đội mũ. Không có cái gì chắn tầm nhìn của anh đối với cô. Sâu thẳm trong tâm, cô thấy hổ thẹn, xấu hổ và sự hối hận sâu sắc gần như làm cô bật khóc. “Tôi xin lỗi,” cô thì thầm, giọng khàn đặc.

“Không cần phải xin lỗi. Nó hoàn toàn là việc của tôi. Tôi có thói quen đi đường cho thoải mái. Quan sát thì dễ dàng hơn là tránh né.” Anh đặt chiếc mũ lên đầu. “Xe ngựa chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể khởi hành bất cứ khi nào cô sẵn sàng.”

“Chỉ một chút – Ôi!” Cơn đau xé người chợt đến, không cảnh báo gì. Cô trượt ra phía sau, ngã xuống dòng nước lạnh.

Houston nhảy ào xuống dòng nước, nhấc bổng cô lên và bế cô ra khỏi con suối. “Chuyện gì thế?”

“Chân tôi. Có cái gì đó cắn tôi. Một con cá hay thứ gì đó.”

Anh cẩn thận đặt cô lên bờ suối đầy cỏ và quỳ xuống bên cạnh cô.

“Nhắm mắt lại,” anh nói ngắn gọn khi anh giật chiếc mũ khỏi đầu. “Mẹ kiếp! Nhắm mắt lại!”

Anh đã chửi thề một lần với cô – tối qua – và thường thì cô sẽ nghe theo bất cứ ai đang gào thét với cô một cách giục giã. Nhưng cô không thể tự mình di chuyển, phản ứng, làm bất cứ thứ gì ngoại trừ nhìn chằm chằm vào hai cái vết châm trên bắp chân mình và máu đang chảy xuống mắt cá chân.

“Cái gì đã xảy ra thế?” cô hỏi.

“Rắn,” anh trả lời khi anh buộc một mảnh da thuộc xung quanh bắp chân cô trước khi rút con dao bên hông ra. Ánh mặt trời buổi sáng sớm phản chiếu trên thép.

“Nó sẽ đau đấy. Tôi rất tiếc,” anh nói nhanh khi anh trượt con dao ngang qua bắp chân cô. Cô cắn chặt răng và nắm chặt hai tay lại, ước gì cô có thể nói lời trấn an lại với anh, nhưng lại sợ là nếu cô mở miệng nói, cô sẽ thét lên.

Anh thả con dao xuống. Đặt bàn tay ấm áp của anh quanh bắp chân cô, anh ghé miệng vào vết thương. Quai hàm anh hoạt động nhanh chóng khi anh mút máu và nhổ ra. Mút máu và nhổ ra. Không ngừng.

Cô chạm ngón tay tay vào mảnh vải đen đang đung đưa ở chỗ bắp chân cô và đổi hướng nhìn. Không có mảnh da thuộc lằn lên trên trán anh khi anh làm việc. Mái tóc đen dầy đổ xuống gương mặt anh và cô có một thôi thúc mãnh liệt là vuốt nó về phía sau.

“Tôi sẽ chết à?” cô lặng lẽ hỏi.

Anh ngẩng phắt đầu lên, hình như là quên hoặc không nhận ra là anh không quay mặt khỏi ánh nhìn của cô. Không còn thứ gì phía bên mắt và má trái của anh cả. Phần da thịt lộn xộn của anh bị kéo căng ra ở nhiều chỗ, gồ lên và hằn thành sẹo ở những chỗ còn lại, như thể gương mặt bị biến dạng của anh không biết làm thể nào để tự tái tạo lại cho chính nó. Cô muốn bật khóc vì nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng, vì đứa trẻ bị tổn thương mà anh đã từng là.

“Không,” anh nói với sự bảo đảm. “Không, cô sẽ không chết.”

Anh xốc cô vào hai cánh tay mình như thể cô còn nhỏ hơn một bó hoa, bế bổng lên. Cô áp mặt vào ngực anh khi anh bế cô bằng những bước chân dài quay về khu trại. Cô có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của tim anh, mạnh và nhanh đến mức cô chác chắn là anh đang rất đau. Anh đặt cô xuống gần chỗ tro lạnh của đống lửa trại.

“Tôi vẫn đang chảy máu.”

“Cái đó sẽ ổn thôi. Hãy để chân cô chảy máu một lúc. Tôi sẽ dựng lại căn lều.”

“Tại sao?” cô hỏi, sự hoảng sợ thắt lại trong bụng cô.

Dịu dàng, anh khum lấy má cô. Cô cảm thấy cơn run rẩy khe khẽ trong những ngón tay anh và đặt tay cô lên phía trên tay anh. Anh nuốt khan liên tục[1].

“Cô sẽ bị ốm,” anh nói, giọng anh vỡ ra. “Ốm thực sự.”

“Tôi đã không nhìn thấy con rắn,” cô nói, một cách đầy hy vọng.

“Nó để lại dấu răng. Có lẽ một con rắn hổ mang nước, có lẽ là một con rắn chuông gần chỗ bờ suối.”

Anh kéo các ngón tay về và sự lạnh lẽo thấm qua cô. Một cơn rùng mình nhói qua cơ thể cô.

Anh cởi áo khoác và nhẹ nhàng phủ nó qua vai cô, choàng kín xung quanh cô. Anh kéo áo sơ mi qua đầu và kê phía trên. “Đây, nằm xuống.”

Cô nhỏm người dậy trên nền đất. “Tôi mệt quá,” cô nói, lưỡi của cô cảm giác như líu lại. “Đêm qua ngủ không yên.”

“Hôm nay cô sẽ ngủ. Tôi sẽ quay lại vì cô.”

Trước khi cô có thể đáp lại, anh chạy nhanh tới chỗ xe ngựa và bắt đầu lục tung đống đồ trong đó, gấp gáp trong từng cử động. Mi mắt của cô nặng trịch nhưng cô buộc chúng phải tiếp tục mở ra khi cô quan sát anh dựng lại căn lều dưới bóng của một cái cây.

Lưng của anh thon gọn, sẫm màu và cô tự hỏi có phải là anh thường làm việc mà không mặc áo hay không. Các cơ bắp của anh gợi cô nhớ tới một con ngựa giống, bóng mượt nhưng rất khỏe mạnh, săn lại với một vẻ uyển chuyển, thư thái khi anh làm việc.

Cô nhắm mắt lại và cơn chóng mặt công kích cô như một hố đen đang xoáy xung quanh. Kéo cho mắt mình mở lên, cô cố gắng lờ đi cái cơn đau đang rậm rựt ở bắp chân và thay vì thế cố tập trung vào cái nét thô mộc của mảnh vải thường dùng để che những vết sẹo xấu xí của Houston. Có lẽ cô sẽ trang trí nó với những bông hoa li ti trước khi cô trả nó lại cho anh.

Khi cô nhìn tới nó, để kiểm tra nó một cách gần hơn thì những ngón tay dài màu nâu đã làm nó trước. Cô nhìn khi Houston tháo mảnh da thuộc khỏi chân cô và buộc nó quanh đầu anh, miếng vải che mắt rơi xuống đúng chỗ che đi sự mất mát của anh.

Anh cuốn một mảnh vải mềm quanh vết thương của cô. Rồi anh ẵm cô lên và đưa cô vào trong lều, cẩn thận đặt cô lên chiếc giường cót.

“Cô có nghĩ là cô có thể cởi bỏ được chỗ quần áo ướt không hay là cần tôi giúp?” anh hỏi.

Cô nhìn bộ quần áo ngủ đang đợi trên chiếc gối. Cô gật đầu một cách thờ ơ, lưỡi cô líu ríu để phát âm được vài từ. “Tôi … có thể.”

“Được rồi. Tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa.”

Anh biến mất trước khi cô có thể nói thêm điều gì. Chậm rãi, cô lần cởi chỗ quần áo ra, để chúng thành đống trên sàn nhà. Cô trượt bộ quần áo ngủ lên người trước khi cuộn người sang bên và trôi vào giấc ngủ, tin tưởng vào sự gìn giữ của Houston đối với cuộc đời cô.

 

Houston xúc bùn ra khỏi chiếc bát và quệt nó lên chỗ vết thương sưng u trên bắp chân Amelia, hy vọng là cái lạnh đó sẽ làm vết sưng xẹp bớt xuống. Chết tiệt, anh không muốn phải rạch bắp chân của cô. Anh biết nọc độc có thể làm cho thịt và các cơ bị phân rã và trong một vài trường hợp sẽ thành hoại tử.

Cái ý nghĩ về việc cô có thể chết làm cho ngực anh thấy bị thít chặt, đau đớn. Anh chắc chắn là cô đã có nhiều câu hỏi muốn hỏi hơn, nhiều sự khám phá mà cô muốn tạo ra.

Anh muốn cô nhìn thấy hoàng hôn từ vòm ca bin của anh, xa xa phía đằng chân trời hệt như một đám bụi lớn. Anh muốn học cách trả lời những câu hỏi của cô với sự kiên nhẫn.

Anh muốn nhìn thấy con gái cô lớn lên.

Vì một vài lí do không đúng đắn, anh nghĩ cô sẽ tặng cho Dallas một đứa con gái nhỏ thay vì là cậu con trai mà anh ấy khao khát. Anh hình dung ra một cô gái nhỏ cùng với mái tóc vàng của Amelia, đôi mắt xanh lục của cô và cái mũi hơi hếch nhỏ nhắn của cô, chạy khắp trang trại của Dallas, những ngón tay nhỏ bám lấy những anh chàng cao bồi. Anh hy vọng là thỉnh thoảng cô bé sẽ đi thăm thú với ông Chú Houston của nó. Anh sẽ tặng cho con bé một con ngựa cái được thuần dưỡng để cưỡi và chia sẻ cái nơi bí mật của anh với con bé, nơi những bông hoa dại nở rực rỡ, hơi nước mù sương và bầu trời lúc nào cũng xanh thẳm.

Và anh sẽ yêu thương con bé. Nếu nó chỉ ngọt ngào bằng nửa mẹ nó thôi anh cũng sẽ yêu thương nó.

Anh chuyển ánh mắt tới gương mặt Amelia. Vì chúa, nhưng cô xanh quá. Anh quệt các ngón tay đầy bùn đất lên quần cho đến khi chúng tương đối sạch rồi nhẹ nhàng gạt mồ hôi lạnh đang đọng ở môi trên của cô đi.

Anh ước gì anh có khả năng cho cô mượn cái tầm nhìn trên gương mặt không bị che chắn của anh. Anh đã bảo cô nhắm mắt lại, nhưng cô đã không nghe lời anh và anh đã không có thời gian để thúc ép vấn đề đó.

Nếu đổi lại là Dallas bảo cô nhắm mắt lại, cô sẽ làm theo. Giọng của anh mang theo dấu hiệu của quyền hành. Nếu một người đàn ông nói, “Nhảy lên!”, tất cả những người khác với cái tai đang giỏng lên nghe sẽ hỏi lại, “Nhảy cao bao nhiêu?”

Quỷ thật, Houston đã không có khả năng làm cho hai thằng nhóc đầu đường xó chợ ở nhà ga đó làm theo mệnh lệnh của anh là để anh yên. Có lẽ dó là lí do anh thích làm việc với những con ngựa hơn. Chúng nghe lời anh.

Đôi mắt của Amelia chấp chới, ánh mắt màu xanh lục đờ đẫn. Chết tiệt, anh ước gì con rắn đó đã chọn anh để cắn.

Môi cô khẽ động đậy,và một sự linh hoạt nho nhỏ lóe lên trong mắt cô. “Không có bóng tối nào cho thấy là trời đã tối.”

Anh nuốt xuống khó khăn, tự hỏi làm sao mà cô vẫn có thể trêu trọc anh trong khi vẫn còn đang khổ sở như thế. “Khi nào cô khá hơn thì tôi sẽ tặng cho cô một thứ,” anh hứa hẹn, biết rõ là anh sẽ tặng cho cô bất cứ thứ gì chỉ cần cô không chết trên người anh là được.

Nụ cười của cô tắt dần như những bông hoa bị nhổ bật rễ và bị bỏ rơi quá lâu mà không được tưới nước. Vươn tay ra, cô áp lòng bàn tay vào vai trái của anh, hơi ấm của cô thấm qua lần vải áo sơ mi của anh. “Anh bị vết thương này cùng lúc đó sao?”

“Phải. Tôi rất tiếc là cô đã phải nhìn gương mặt của tôi – ”

Cô dịch bàn tay lên phía bên trong hàm trái của anh. Những vết sẹo ở đó ít hơn một chút và anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong cái chạm của cô.

“Những vết sẹo đó rất hợp với anh,” cô lặng lẽ nói.

Phải, những vết sẹo hợp với anh. Một gã đàn ông có một cái vẻ tồi tệ bên ngoài hệt như những gì ở bên trong.

Một cách cố ý, anh khép những ngón tay xung quanh tay cô và đặt nó lên giường. Cô vùi nó vào bên dưới cằm mình và co hai chân lại khi cô nằm nghiêng, mong manh như cái ngày mà cô được sinh ra. Anh kéo một tấm chăn phủ lên vai cô, nhưng có chỉ có thể bảo vệ được cô khỏi cái lạnh của buổi tối chứ không bảo vệ được cô khỏi bóng tối của cuộc đời. Sự ân cần, chu đáo đối với anh cũng xa lạ hệt như phải đưa ra một lời xin lỗi. Anh lục lọi trong trí óc của mình mong tìm ra được một ký ức nào đó có thể giúp cho anh.

Một hình ảnh nhá qua tâm trí anh, mãnh liệt đến mức hai tay anh run rẩy. Một lần khi anh không còn thứ gì ngoại trừ nỗi đau, sợ hãi và khao khát được chết. Một ký ức khác trêu trọc tâm tư của anh.Hai bàn tay nhỏ bé, đôi tay của một y tá đang vuốt lưng anh, làm cho nỗi đau được xoa dịu cùng với sự ngọt ngào của cô. Như hầu hết những người lính trẻ bị thương khác, anh cũng ấp ủ cái ý tưởng về việc kết hôn với cô … cho đến khi anh nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong một chiếc gương.

Anh đặt bàn tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của Amelia và cảm nhận được sự cứng đờ của cô bên dưới những đầu ngón tay. “Tôi sẽ không làm tổn thương cô,” anh đảm bảo với cô. “Chỉ là muốn giúp cô quên đi.”

Một cách vụng về, anh vuốt các ngón tay to lớn trên lưng cô. Cô có một tấm lưng thật mảnh mai. Anh tự hỏi làm thế nào cô có được sức mạnh để chịu được đứa con trai mà Dallas muốn có … hoặc con gái mà Houston nghĩ là cô sẽ có.

Anh vuốt hai vai cô, chỉ dừng lại một chút ở ngay sau gáy. Chạm vào da thịt cô, bị hấp dẫn bới hơi ấm của cô, lôi cuốn anh như nó không nên có. Anh không có quyền cảm nhận làn da cô bên dưới những ngón tay mình, kể cả khi anh chỉ là thể hiện sự ân cần.

“Mẹ tôi thường vuốt lưng cho tôi khi tôi ốm,” cô lặng lẽ nói, và các ngón tay của anh chững lại.

Các suy nghĩ của anh đang lang thang tới nhiều thứ ngoại trừ tình cảm của người mẹ. “Tôi chỉ nghĩ có lẽ nó có ích.”

“Có đấy.”

Bàn tay anh tiếp tục sự nấn ná chậm rãi của nó trên tấm lưng mảnh khảnh của cô. Chạm vào cô theo một cách ít thân mật hơn đảm bảo một chút sự kính trọng mà có lẽ sẽ được đánh giá là tốt nhất cùng với sự im lặng: giống như việc quan sát sự tròn dần lên của ánh trăng vàng hoặc nghe một con sói tru lên gọi đồng loại.

“Anh không ngại đọc một trong những lá thư của Dallas cho tôi chứ? Tôi lúc nào cũng thấy thoải mái với những lời lẽ của anh ấy. Chúng nằm trong chiếc túi của tôi.” Miệng cô cong lên. “Nhưng tôi cho là anh biết điều đó.”

Anh thích vuốt lưng cô hơn là đọc thư, nhưng những ao ước của anh dường như không quan trọng bằng ước muốn của cô. Mở chiếc túi của cô, anh lấy tập thư. Các ngón tay anh gượng gạo khi chúng tháo sợi ruy băng đang buộc những lá thư lại với nhau.

“Lấy một lá thư ở giữa ấy,” cô nói. “Cái nào cũng được.”

Anh lấy một lá thư mà trông có vẻ cũ nhất, lòng nghĩ ngợi có lẽ nó là bức thư yêu thích nhất của cô. Anh rút bức thư khói tập thư. “Cô chắc là muốn tôi đọc nó chứ?”

Cô gật đầu. Anh khơi ngọn lửa lên trong lều và nghiêng bức thư để ánh sáng leo lét có thể soi rõ chữ nghĩa của anh trai anh. Anh hắng giọng.

Ngày 6 tháng 4 năm 1876

Cô Carson thân mến,

Chiều nay gió thổi nhiều, làm cho bánh xe trên chiếc cối xay gió của tôi quay lần đầu tiên. Bánh xe rít lên và kẽo kẹt như một số người có thói quen làm như vậy, nhưng kể cả thế thì nó cũng làm việc rất tích cực để đưa nước lên. Tôi thích nghe thấy tiếng lọc cọc đều đều của nó. Hy vọng là vào các buổi đêm nó sẽ ngân mãi khúc ca đó ru ngủ gia đình tôi.

Sự cô đơn không còn tồn tại trong tôi khi tôi được bao quanh bởi sự mênh mông của đất đai và những những khả năng vĩnh cửu đó. Tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy ở đây nhiều thứ xóa bỏ được sự cô đơn của cô – đất đai, tiếng gió rít, tiếng kêu của gia súc, mặt trời, mặt trăng, những vì sao. Khi tôi một mình cưỡi ngựa ra ngoài vào ban đêm, tôi thấy được sự đồng hành của tất cả những thứ xung quanh tôi. Tôi kể với cô điều này bởi vì tôi không muốn cô nghĩ rằng sự cô quạnh là nguyên nhân kéo theo những lời lẽ thế này.

Tôi tin tưởng một người vợ và những đứa con trai sẽ lấp đầy cho cuộc sống của tôi mà không thước đo nào đo được. Và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để lấp đầy cho cuộc sống của họ.

Sau một năm trao đổi thư từ, tôi tin là cô và tôi rất thích hợp với nhau và tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu cô đồng ý làm vợ tôi. Tôi rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

Thân,

Dallas Leigh

“Tôi đã nói vâng,” Amelia nhẹ nhàng nói.

Houston đặt những lá thư sang bên cạnh, cầm chiếc khăn lên và lau trán cô. “Phải. Dallas đã cười như điên trong cả một tuần sau khi anh ấy nhận được thư của cô.”

Tiếng cười của cô xói qua anh dịu dàng như một cơn mưa xuân. Anh không thể nhớ được đã từng làm cho ai đó bật cười hay chưa .. hay là khiến cho ai đó thấy hạnh phúc. Một sự bứt rứt quét qua anh. Anh không muốn cô lệ thuộc vào anh vì những tiếng cười, sự phúc đáp hay sự thoải mái bởi vì cuối cùng rồi cô sẽ biết được sự thật về anh: Anh không phải là một người đàn ông mà một người nào đó có thể dựa dẫm được.

Anh biết Dallas đã rất nôn nao về việc cử anh tới đưa người vợ tương lai của anh ấy về, nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh muốn tin là Dallas đã cử anh tới bởi vì anh ấy tin tưởng anh và đã có sự tôn trọng dành cho anh, nhưng anh biết sự thật là: Dallas không còn ai khác để nhờ vả.

Tiếng cười của cô trôi vào im lặng và cô đặt tay lên cánh tay anh. “Anh thực sự có thể rất quyến rũ đấy.” Hai má cô đỏ bừng và anh cũng không chắc nó là do cơn sốt. “Dallas sẽ là một người chồng tốt phải không?”

“Tốt nhất.” Anh thả mảnh khăn vào bát nước. “Tôi sẽ lấy cho cô ít nước để uống.”

Anh bắt đầu đứng lên. Cô vươn tay ra, nắm lấy tay anh. “Cám ơn anh vì đã cứu tôi.”

Anh không nỡ lòng nào nói cho cô biết thứ tồi tệ nhất đang sắp diễn ra.

 

Amelia cầu cho cô được chết đi khi cô nghĩ là cô sẽ sống, cầu nguyện để sống khi cô nghĩ là cô sắp chết. Cô cầu nguyện trong lúc cô đang cầm bữa sáng của mình lên. Cô cầu nguyện khi cô không còn gì sót lại để mà nôn ọe ngoại trừ cơ thể đang cố gắng bằng mọi giá. Cô cầu nguyện khi cô đang run rẩy vì lạnh và cầu nguyện trong lúc người cô nóng hừng hực vì cơn sốt.

Cô cầu nguyện Houston sẽ không bỏ rơi cô. Người cầu nguyện duy nhất trả lời cho sự thỏa mãn của cô. Anh ở lại với cô suốt lúc cô đau, nằm ngay cạnh đó.

Anh đã nói với cô là sự tồi tệ nhất đã qua khi nó không như thế để cô sẽ không từ bỏ. Anh đã nói với cô những cơn lạnh là một dấu hiệu tốt, rồi anh lại nói sốt cũng tốt. Dùng một tấm khăn lạnh, anh lau mồ hôi trên trán cô, hai má và cổ, mọi nơi mà trong lúc miệng không ngừng nói là cô sẽ ổn bằng cái giọng sâu trầm của anh.

Cô quyết định là cô yêu giọng nói đó, kể cả khi nó đang nói dối. Nó thật bình tĩnh và dịu dàng. Cô hình dung những con ngựa phản ứng thật tốt với điều đó. Cô muốn được sống đủ lâu để nhìn thấy anh huấn luyện một con ngựa, con ngựa của cô, con ngựa mà anh đã hứa với cô khi cô cảm thấy chắc chắn là cô sẽ chết.

Giờ cô quan sát anh khi anh nhẹ nhàng lau vết bùn trên bắp chân cô. Lông mày anh nhíu lại thật sâu với cái tầm nhìn bị những vết sẹo lồi lõm che mất như nó vẫn thế khi anh kiểm tra nó trước đó. Cô băn khoăn là không biết có ai từng chăm sóc anh nhẹ nhàng như thế này khi anh bị thương không. Cô không thể hình dung với tất cả những tai họa của chiến tranh lại có ai đó có được thời gian dành cho một cậu nhóc 15 tuổi bị thương tệ hại như thế. Cô rất ngạc nhiên khi anh đã vượt qua được sự thử thách đó.

Nhưng anh đã sống sót và cô quyết tâm không để cho một con rắn nhỏ đó tước mất cuộc sống của cô.

“Cha anh có chăm sóc anh khi anh bị thương không?” cô hỏi.

Anh rõ ràng là cứng người lại. Anh rất ghét nói về chiến tranh và vì nó là một phần quá khứ của anh và Dallas. Làm sao mà cô có thể hiểu được những người đàn ông mà cô sống cùng nếu cô không biết về quá khứ của họ chứ?

“Lúc đó cha chúng tôi đã chết rồi. Dallas đã nhìn thấy sau tôi.”

“Dallas có vẻ có sở thích chăm sóc mọi người.”

“Anh ấy có một biệt tài về điều đó. Anh ấy sẽ chăm sóc cho cô tốt hơn là tôi làm.”

“Tôi không thể tưởng tượng được là anh ấy có thể làm như thế nào,” cô nói khi cô đặt tay lên tay anh. Mắt anh đỏ ngầu, gương mặt anh hốc hác. “Anh cần phải ngủ,” cô nói.

“Tôi sẽ ngủ ngay khi cơn sốt của cô dứt.”

“Bao lâu nữa?”

“Sớm thôi.”

Sớm thôi có thể là bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào. Sớm thôi có thể là khi cái chết tới.

“Nói với tôi cái gì đó hay ho đi,” cô nói. “Cái gì đó dễ thương về nơi mà chúng ta đang tới.”

Anh chận tấm khăn ẩm lên cổ cô. “Những bông hoa. Cô sẽ thấy những bông hoa đẹp khi mùa xuân tới: xanh, đỏ, vàng. Không đẹp như cô đã thấy đâu, nhưng cũng gần gần như thế.”

“Còn gì khác không?”

“Không có gì ngăn cản tầm nhìn của cô với ánh hoàng hôn. Cô chỉ có thể nhìn thấy nó quét qua cả vùng đất, làm cho cô cảm thấy rất nhỏ bé.”

“Tôi vốn nhỏ bé mà.”

Anh cong khóe miệng lên. “Phải, cô thật nhỏ bé.”

Khẽ mỉm cười, cô chạm vào khóe môi anh. “Một nụ cười. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ chết mà chưa từng được nhìn thấy anh cười đấy.”

“Cô sẽ không chết.”

Cô nhướng mày. “Dallas sẽ thấy tôi trốn chui trốn nhủi nếu tôi làm thế.”

Cúi xuống thấp, anh gạt một lọn tóc từ má cô. “Rất đúng, anh ấy sẽ làm thế.”

“Không thể để chuyện đó xảy ra được,” cô nói khi cô chìm vào giấc ngủ.

 

Anh có hàng lông mi dài nhất mà cô từng thấy. Trước đây cô chưa bao giờ chú ý cả, nhưng khi anh ngủ gục với gương mặt tì lên giường gần chỗ hông cô, cô có thể thấy rõ hàng lông mi dài và dầy của anh. Mái tóc anh – đen nhánh như bầu trời đêm không có sao – loăn xoăn dài quá tai anh, phủ xuống cằm. Anh cần phải cạo nó đi.

Nhìn chăm chú vào thân hình anh, cô không còn cố hình dung là anh có thể trông như thế nào nếu anh chưa từng bị thương, nhưng cô thấy bản thân mình đang tiếc thương cho cái lẽ ra anh đã có thể có. Một cuộc sống với một người vợ và những đứa con. Một nụ cười sẽ làm ấm nhiều hơn một trái tim nữ giới. Một tiếng cười bật ra sức mạnh và sự tin tưởng.

Cô chưa bao giờ nghe thấy anh bật cười to, chỉ nhìn thấy phảng phất một nụ cười. Anh không phải là của cô để quan tâm tới nó, nhưng cô lại quan tâm. Cô muốn nghe thấy anh cười. Cô muốn anh mỉm cười mà không có cảm giác là cố ý. Anh đã đấu tranh để dành lại cuộc sống cho cô. Trao cho anh một nụ cười là một sự đáp trả nho nhỏ.

Cô lồng những ngón tay qua những lọn tóc dầy của anh. Nó cứng hơn tóc của cô, như thể gió và ánh mặt trời đã tàn phá nó.

Anh giật nảy mình tỉnh giấc. “Cơn sốt của cô đã hạ rồi.”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Tôi biết. Anh đang ngủ lúc đó.” Anh ngồi dậy và vươn vai về phía sau.

“Cô cảm thấy thế nào rồi?”

“Mệt.”

“Cô sẽ ốm yếu trong một vài ngày.”

“Anh đã bao giờ bị rắn cắn chưa?”

“Chưa, nhưng lúc nào nó cũng xảy ra đối với những người đi trên đường mòn.”

“Vậy anh có quan tâm tới những người đó không?”

“Không. Người lo ăn uống thường kiêm luôn công việc của bác sĩ. Có nghĩ là cô có thể ăn được ít gì đó không?”

“Tôi sẽ cố. Hôm nay anh có định lên đường không?”

“Nah, chúng ta sẽ để cô nghỉ ngơi vài ngày đã.”

“Dallas sẽ không lo lắng nếu chúng ta không ở đó đúng thời gian chứ?”

“Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ bắt đầu lo lắng trừ khi chúng ta không ở đó trong một tháng.”

 

Houston đưa cô ra ngoài suốt cả ngày để tận hưởng ánh mắt trời và mang cô trở vào lều vào buổi tối để ngủ. Anh đã quay về ngủ trên tấm đệm của mình, bộ yên cương được đặt để anh có thể quan sát được căn lều. Trong tình huống này, anh không nghĩ là cô lại để ý. Cô không để cho bất cứ cái bóng nào được hiện ra.

Vào buổi sáng của ngày thứ ba khi cơn sốt của cô đã hạ, anh thức dậy, ánh mắt của anh đóng đinh vào căn lều. Trong ánh sáng của buổi bình minh xuyên qua kẽ lá và nhảy múa trên những tấm vải lều, anh không thể nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào hoặc cử động nào trong căn lều, nhưng anh có thể hình dung ra Amelia một cách rõ ràng, đang nằm trên giường, ngủ ngay ngắn. Trong hai ngày qua, cô đã ngủ nhiều hơn là thức.

Anh nghĩ là hôm nay họ đã có thể lên đường. Anh cho là anh nên dậy và đánh thức cô, nhưng anh thích cái ý nghĩ để cô ngủ, để cô tự mình tỉnh giấc, vươn vai, rửa mặt, chải đầu. Anh sẽ có thể không nhìn thấy cử động nào, nhưng biết rõ chúng sẽ được làm thế nào gần như làm anh mỉm cười.

Cô thật ngọt ngào, quá sức ngọt ngào.

Anh quẳng tấm chăn ra, co chân lên, đặt hai tay lên đùi và tiếp tục nhìn về phía căn lều. Anh đã chuẩn bị một ít cà phê cho cô trước khi anh đánh thức cô. Cho thêm đường vào như cô vẫn hay dùng. Anh đã đun nước ấm cho cô.

Anh quay lại và sững người. Cô đang ngồi trên một khúc cây, hai tay cô đặt giữa hai đầu gối.

“Chào buổi sáng,” cô nói nhẹ nhàng.

“Cô thức rồi,” anh thốt lên, cau mày vì đang nói với cô cái mà cô rõ ràng là biết rồi.

Cô mỉm cười và anh quên luôn cả việc hít thở.

“Tôi đã muốn ngắm bình mình ở Texas. Thật là đẹp.”

Anh ngồi xuống, cố kiềm chế sự thôi thúc muốn nói cho cô biết cô còn đẹp hơn bất cứ buổi bình minh nào mà anh từng nhìn thấy. Mái tóc được tết lại của cô được vắt qua một bên vai, gương mặt cô hồng lên dưới tác động của buổi sáng sớm, đôi mắt xanh lục của cô sáng lên với sự cảm kích. Anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ lại còn có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời nhảy múa ở phía chân trời mà không nghĩ tới cô, để rồi hứng khởi bắt đầu cho một ngày mới. Với anh, một ngày chỉ là một thứ gì đó phải trải qua.

“Tôi cho là khi anh nghĩ anh sẽ chết, anh bắt đầu biết thưởng thức mọi thứ nhiều hơn một chút. Cái đầu tiên anh muốn nhìn thấy sau khi anh bị thương là gì?” cô hỏi.

“Mẹ tôi.” Anh nắm chặt chiếc mũ và đặt vào nơi dành cho nó. Anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai điều đó. Anh đã muốn có mẹ một cách da diết hệt như một đứa trẻ.

“Nhưng bà ấy ở quá xa để có thể tới với anh.”

Mặt cô chứa đầy sự thông hiểu đến mức anh không thể tự ngăn mình khơi gợi lên các ký ức đó. “Phải, bà đã ở quá xa, và bà ấy còn có Austin cần được chăm sóc, do đó kể cả bà có biết tôi bị thương, bà cũng sẽ không thể tới được.”

“Anh không nói cho bà ấy biết mình bị thương sao?”

Anh lắc đầu. “Dallas nói là biết chỉ làm bà lo lắng thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi về thẳng nhà. Khi chúng tôi tới nơi, nó thật quá yên ắng. Cô có thể cảm nhận tới tận xương tủy là có điều gì đó không đúng đắn…”

Giọng của anh vỡ ra.

“Điều gì bất thường vậy?” cô hỏi, khẽ khàng thúc anh nói tiếp.

Houston dịch người trên nền đất cứng. Sự thoải mái của cơ thể thoát khỏi anh dễ dàng như sự bình yên trong tâm trí. Anh chưa bao giờ nói về cái ngày đó với bất kỳ ai, kể cả Dallas. Đôi khi, anh cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ nói về ngày hôm đó với Austin, để xem xem nó có nhớ hay không, nhưng nếu Austin không còn nhớ được những ký ức về quãng thời gian đó thì anh không muốn gợi lên cho thằng bé một tí nào. “Chúng tôi tìm thấy mẹ trong giường của bà. Bà đã chết được một thời gian rồi. Lúc đó Tôi đã rất mừng là Dallas đã không gửi thư nói cho bà biết về tình trạng của tôi, rằng chúng tôi đã không chất thêm những nguyên nhân làm bà phải lo lắng.”

“Anh có biết mẹ anh đã chết thế nào không?” cô hỏi.

“Xác định là bà đã bị sốt. Cha chúng tôi không phải là người có nhiều bạn nên không có ai kiểm tra ở trang trại trong lúc chúng tôi đi vắng. Chúng tôi không biết được là Austin làm sao mà còn sống sót. Nó như một con thú hoang khi chúng tôi tìm thấy nó.”

“Đó là những ký ức là anh nghĩ là Austin có về cuộc chiến tranh sao?”

“Tôi đã không biết được là nó nhớ được những gì. Nếu nó không nhớ bất cứ điều gì thì tôi không muốn kể cho nó nghe những ký ức của tôi.”

“Vậy là anh không bao giờ nói về nó.”

“Không.” Anh đứng lên và vỗ hai tay vào hai bên đùi. “Nếu cô cảm thấy đủ khỏe rồi thì chúng ta sẽ lên đường ngay sáng nay.”

Cô mỉm cười, một nụ cười làm trái tim anh nhức nhối, một nụ cười làm cho anh ước mong, trong những năm tuổi trẻ, anh đã đi theo một quỹ đạo khác.

________________

[1] Nguyên văn: His Adam’s apple slowly slid up and down – Quả táo Adam của anh từ từ trồi lên, sụt xuống.

Categories: BOOK SHOP, Texas Destiny, Truyện dài | Tags: , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Texas Destiny – Chương 7

  1. redfleuve

    Rất mừng là bạn đã quay trở lại, mình đã được đọc đến chương 9 bên blog cũ của bạn, hy vọng bạn không drop. cám ơn bạn

  2. Cám ơn bạn vì vẫn theo dõi truyện,🙂. Nếu không quá bận thì mình vẫn tiếp tục dịch, còn bận quá thì chỉ lâu lâu mới có thể update, hi vọng mn không nản quá mà bỏ thôi,😀.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: