Texas Destiny – Chương 8


Chương 8

Amelia bám chặt vào ghế ngồi khi chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên nền đất gồ ghề. Sức khỏe của cô đang hồi phục dần qua từng ngày, và với từng dặm đường trôi qua, cô càng gần gũi với Houston hơn.

Cô biết cô không nên có những cảm giác này. Cô biết cô không thể có những cảm giác này. Cô đã ký một bản cam kết tuyên bố rõ là cô sẽ đi tới miền tây để kết hôn với Dallas. Cô không nghĩ anh là một người đàn ông thích phá vỡ những bản cam kết hoặc bỏ qua chúng. Cô đang đắm chìm trong nỗi thất vọng cùng cực, thế giới đang đóng chặt lại với cô, những lựa chọn của cô hẹp dần lại khi cô nhận được bức thư đầy hy vọng của anh. Cô nợ anh vì đã cứu cô ra khỏi vũng lầy mà cuộc chiến tranh đã đổ xuống cô, vì đã thay đổi số phận của cô.

Cô đọc những bức thư của anh hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cố để giữ hình ảnh về người đàn ông trong trái tim cô, nhưng rồi hình ảnh đó lại là Houston mà cô đã thấy thổn thức lúc giữa đêm khuya, là Houston mà cô đã len lén chui ra khỏi lều để nhìn anh ngủ.

Anh chưa bao giờ thực sự ngủ ngon. Khi anh ngủ, những giọt mồ hôi phủ đầy mặt và cổ anh. Anh sẽ bắt đầu thở dốc như thể anh đang phải chạy bộ một quãng đường dài.

Cô bảo với anh cô dậy sớm là để ngắm bình mình, nhưng sự thật là cô thích những khoảnh khắc trước bình minh đó khi những ngón tay nhẹ bẫng của mặt trời chạm vào gương mặt anh và hơi thở của anh ổn dần như thể trong giấc ngủ anh nhận ra rằng anh đã sống qua được một đêm nữa.

Amelia phát hiện ra căn nhà gỗ nhỏ lúc gần hoàng hôn. Trái tim cô đập rộn khi cô nhìn thấy vài con gia súc đang nhìn ra phía những cánh đồng phía xa. “Chúng ta đã tới trang trại của Dallas à?” cô hỏi.

“Không. Chỉ dừng lại để ngó qua vài hàng xóm của Dallas thôi.”

“Vậy là chúng ta đang gần tới rồi.”

“Chưa đâu. Ở đây, bất cứ ai cô đi qua trên đường đều được xem là một người hàng xóm.” Anh kéo chiếc xe ngựa dừng lại giữa ngôi nhà và một kho thóc dự trữ.

Một người đàn ông cao lớn tay cầm một khẩu súng bước ra khỏi ngôi nhà. Anh ta khum tay phía trên lông mày và chớp mắt để tránh ánh nắng chói chang. “Houston, là cậu phải không?”

“Phải, Dallas đã bảo tôi dừng lại ở đây.” Houston trèo xuống khỏi xe và chìa tay ra cho Amelia.

Cô trượt qua chiếc ghế dài khi người đàn ông chạy nhanh lại.

“Cậu đã mang theo mình một người phụ nữ ở đó à?” người đàn ông hỏi.

Houston vòng cả hai tay quanh eo cô và nhấc cô xuống đất. “Phải. Cô Carson đây được hứa hôn cho Dallas. Anh ấy bị gẫy chân. Nhờ tôi đưa cô ấy về.”

Một nụ cười tươi rói nở trên gương mặt người đàn ông. “Ồ, tôi sẽ làm thế. Cô ấy là một người phụ nữ nồng nhiệt[1] không?”

“Phải.”

“Dallas chắc chắn là đã tự kiếm cho mình được một người phụ nữ đẹp phải không nào?”

“Tôi cho là đúng vậy,” Houston lặng lẽ nói. “Cô Carson, đây là John Denton.”

Mỉm cười, Amelia vuốt lại chiếc váy của mình và nghịch nghịch cái đai trên chiếc mũ của Austin. Cùng lúc cô hình dung ra cô trông giống bất cứ thứ gì ngoại trừ xinh đẹp.

“Beth, chúng ta có khách!” John hét to lên.

Một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen nhánh bước ra khỏi mái vòm, lau hai tay trên chiếc tạp dề. Một cô gái nhỏ, với một con búp bê rách tả tơi vắt qua cánh tay cô bé, bám lấy váy của người phụ nữ và lấp ló đằng sau cô. “Ôi trời, khách quý. John, đừng chỉ đứng đó thôi. Mời họ vào ăn tối đi.”

Amelia nhìn Houston. Anh khẽ gật đầu với cô. “Tôi sẽ đi xem xem lũ gia súc cần gì không rồi tôi sẽ vào với mọi người.”

John đi theo sau Houston khi anh dẫn những con la tới chỗ máng xối. Amelia đi về phía ngôi nhà.

Nụ cười của người phụ nữ rạng rỡ hơn. “Tôi là Beth.” Cô đặt bàn tay lền mái tóc sẫm màu của đứa trẻ. “Đây là Sarah. Con bé 4 tuổi rồi và làm mọi thứ.”

Amelia ngồi xuống trước đứa trẻ. Cô bé có đôi mắt màu xanh da trời của cha và mái tóc đen nhánh của mẹ. “Chào Sarah. Cô là Amelia.”

Sarah chìa con búp bê ra. “Đây là Mary Margaret.”

Amelia chạm vào cánh tay bằng vải của con búp bê. “Bạn ý rất xinh đẹp, giống như cháu vậy.”

Sarah áp mặt vào sau váy mẹ và cười khúc khích.

“Cô sẽ phải tha lỗi cho sự nhút nhát của con bé. Chúng tôi không có nhiều hàng xóm ở quanh đây.”

Amelia đứng lên. “Tôi đoán đó là tình trạng mà tôi sẽ phải trải qua.”

“Tôi chưa bao giờ mong là Houston lại kiếm một người vợ.”

“Thực ra thì tôi sẽ kết hôn với Dallas.”

Beth tròn mắt nhìn. “Dallas ư? Cô đã gặp anh ấy chưa?”

Amelia lắc đầu. Beth đặt tay lên ngực. “Đẹp trai như quỷ ấy.” Cô nhìn Amelia một cách chăm chú. “Cô là một người phụ nữ nồng nhiệt phải không?”

“Tôi chỉ nghe Houston nói tôi như vậy, nên tôi đoán chắc là đúng, mặc dù tôi không chắc đó là gì.”

Beth khoác tay Amelia và dẫn cô đi vào nhà. “Một cô dâu đặt hàng qua thư. Những anh chàng cao bồi gọi chúng ta là những người phụ nữ nồng nhiệt vì hầu như nơi nhận những thư đặt hàng của họ đều là từ tạp chí The Heart and Hand. Đó là nơi mà John tìm thấy tôi. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi có lẽ không thể trông quá lớn, nhưng cái mà tôi có ở đây tốt gấp trăm lần cái mà tôi có trước kia.”

Đồ đạc trong như thể được làm thủ công hoàn toàn. Lò sưởi được ốp đá ở phía trước mặt. Căn phòng có mùi của bánh mỳ mới nướng và vị quế.

Beth bước vào một căn phòng nhỏ và mang ra những chiếc bát bằng gỗ, đặt chúng trên chiếc bàn gỗ sồi hình vuông. Cô bế Sarah lên và đặt con bé vào một chiếc ghế cao hơn những chiếc khác. “John đã làm tất cả những đồ nội thất đấy.”

“Thật là đáng yêu.”

“Anh ấy làm việc chăm chỉ, cố để làm cho tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ Dallas cũng sẽ làm tương tự thế với cô thôi.”

“Tôi chỉ biết Dallas qua thư thôi. Tôi cũng đã hy vọng sẽ biết được thêm về anh ấy khi chúng tôi cùng di chuyển, nhưng Houston thì không phải là người hay chuyện lắm.”

Beth nhìn cô, sự thấu hiểu tường tận ánh lên trong mắt. “Ôi, Amelia, không có người đàn ông nào ở đây như thế đâu. Họ sẽ không hỏi cô trong một khoảng thời gian trong ngày. Họ tính là nếu cô muốn chia sẻ thông tin đó thì cô sẽ phải lôi đồng hồ bỏ túi của mình ra và nói chuyện với họ.”

“Sao cô nghĩ là họ đều như thế?”

Beth mang một ấm nước từ mặt lò sưởi và bắt đầu múc nước vào trong các chiếc bát. “Tôi nghĩ nó là do nhiều người tới đây sau cuộc chiếc để bắt đầu lại. Hoặc họ có một quá khứ không đáng tự hào gì. Nhiều người trong số họ thay đổi tên, hoặc chỉ dùng họ. Không ai hỏi họ. Đó là lí do tại sao họ đi khỏi đây. Nếu họ muốn ở một mình, họ được ở một mình.”

“Và nếu họ không muốn ở một mình thì sao?”

Beth mỉm cười. “Vậy thì họ tự đặt hàng cho mình một cô dâu.” Cô đặt chiếc ấm lên bàn và quay lại chỗ lò sưởi, quay lại với chiếc chảo đang đựng thứ gì đó mà nhắc cho Amelia nhớ tới một chiếc bánh màu vàng.

“Bánh bột ngô và thịt hầm,” Beth giải thích. “Nó không đẹp mắt nhưng làm no cái bụng và ở nơi này những người đàn ông cần có cái gì đó lấp đầy bụng họ.” Cô nhìn qua Amelia và chỉ một ngón tay. “Giữ bọc rác đó ở ngoài đấy đi.”

John và Houston dậm chân trên bậc cửa trong một phút trước khi bước vào và ngồi vào ghế của họ. Amelia ngồi bên cạnh Sarah, ngang với Houston, anh đã xoay ghế chếch lại để ngồi với bên mặt bị sẹo quay ra phía ngoài.

Khi Beth ngồi vào ghế của mình, mọi người đang cúi đàu.

“Lạy Chúa,” John bắt đầu, “tạ ơn người vì đã mang tới những người bạn mang đi giúp con cái gánh nặng không có ai nói chuyện cùng trong một ngày hoặc hơn[2]. Amen.”

Mìm cười, anh nhìn lên Beth. Cô vẫy một ngón tay về phía anh. “Anh đã đứng ở cửa nghe lỏm.”

“Không, thưa bà, nhưng anh đã kết hôn với em đủ lâu để biết được là cô Carson tội nghiệp đây sẽ phải cố dỏng tai suy ngẫm trước khi buổi tối kết thúc đấy.”

“Làm ơn, gọi tôi là Amelia.”

Anh đỏ mặt trước khi chúi xuống chỗ thịt hầm của mình.

Beth đặt tay lên tay Amelia và siết chặt. “Cô sẽ phải thứ lỗi cho tôi,” cô nói. “Cũng nhiều như tình yêu tôi có với John, tôi lúc nào cũng nhớ giọng nói của một người phụ nữ.”

Amelia ném một cái nhìn lén lút về phía Houston. Anh đang nhìn cô bằng một vẻ vô tội, nhưng cô băn khoăn không biết có đúng là Dallas đã bảo anh dừng lại ở đây không hay là anh chỉ đang cố mang tới cho ngôi nhà trong tầm nhìn của mình sự quan tâm với sự hiện diện của những người bạn ở cái vùng Texas này.

“Tôi nghĩ cô thật thú vị,” Amelia nói với tất cả sự chân thành. “Và tôi biết cái cảm giác khi quá lâu không nghe thấy một giọng nói dịu dàng.”

Amelia nhận được một bài học tốt về cái mà Houston phải chịu đựng mỗi tối khi Beth nổ ra một tràng các câu hỏi, hết câu này tới câu khác. Cô muốn biết về cuộc sống ở miền Đông, cuộc du hành trên tàu, và thời trang giờ đã thay đổi như thế nào. Cô nói chuyện về mọi thứ ngoại trừ thời tiết. John nhắc nhở liên tục, nhưng Houston vẫn giữ sự im lặng trong mọi vấn đề.

Khi chiếc bát của John đã trống không, anh ngả người ra sau ghế và hỏi một câu mà chỉ có Houston mới có thể trả lời. “Dallas giờ có bao nhiêu đầu gia súc rồi?”

Houston ngẩng lên khỏi chiếc bát của mình như thể anh đã không chú ý rằng phần lớn cuộc trò chuyện trước đó là không nhắc tới anh. Anh đã không hỏi câu nào, gợi ý câu trả lời và chính vì thế không có tiếng cười rúc rích nào. “Khoảng 2 ngàn gì đó.”

John khẽ huýt một tiếng sáo nhỏ. “Bảo anh ấy gửi thư báo nếu cần sự giúp đỡ để đưa chúng đi bán nhé. Tôi có thể đưa Beth tới trang trại và cô ấy cùng Amelia đây có thể thăm quan.”

“Tôi sẽ bảo anh ấy.”

“John, sao anh không kéo cái vách giường[3] lên nhỉ? Chúng ta sẽ để Amelia và Houston ngủ trong giường tối nay. Em và anh có thể ngủ ở gác xép.”

Tim Amelia đập loạn trong lồng ngực. Cô nghĩ sự thân thiết xung quanh cô và Houston khi họ ngồi bên cạnh một đống lửa trại sẽ mờ đi so với sự mật thiết sẽ bao quanh họ nếu họ ngủ trong cùng một căn phòng với nhau, cùng một chiếc giường và dưới cùng những tấm chăn.

John hắng giọng. “Anh không chắc điều đó là phải phép đâu, Beth. Thường thì chúng ta sẽ kéo chiếc giường đôi đó ra khi hai người đã được đính hôn.”

“Đừng có ngốc thế. Dallas tin tưởng Houston mà nếu không anh ấy đã không nhờ em trai đi đón Amelia. Và cô ấy phải tin tưởng anh ấy, nếu không cô ấy sẽ không đi cùng với anh ấy. Sẽ không có gì xảy ra trong căn phòng ngủ đó mà lại không thể xảy ra trên đường đi cả.”

John nhún vai. “Anh đoán là em đã nói đúng vấn đề đó rồi.”

“Tôi rất cảm kích sự đối đãi đó, nhưng tôi sẽ ngủ ở kho thóc,” Houston nói.

“Đừng vậy,” Beth nói, vỗ tay lên bàn để nhấn mạnh. “Lần cuối cùng anh ngủ trên một chiếc giường là khi nào?”

Houston trông như thể anh đã bị bẫy mà Amelia nhận ra là anh đã bị. Anh thậm chí còn không thể xác nhận là đã ngủ trong một chiếc giường trong lúc họ đang ở Fort Worth.

“Có một lúc, nhưng tôi vẫn thường ngủ trên nền đất mà.”

“Vậy thì tối nay anh sẽ ngủ trong một chiếc giường, và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mỗi người một bồn nước tắm. Một bữa ăn nóng sốt, một bồn nước nóng và một chiếc giường êm ái. Tôi sẽ bán linh hồn tôi vì những điều đó khi tôi ngồi xe tới đây đấy. Việc có thể nhường chúng cho hai người làm tim tôi thấy ấm áp.”

Amelia bắt gặp cái nhìn của Houston, và cô biết anh muốn một cách da diết thoát khỏi tình huống này, biết là cô nên giúp anh tìm ra phương pháp. Nhưng anh đã liên tiếp hy sinh cho cô trong cuộc hành trình này. Chắc chắn Dallas sẽ không bắt lỗi cô vì đã làm điều này cho Houston.

“Tôi thực sự cảm kích sự hào phóng của cô, Beth ạ,” cô lặng lẽ nói. “Tôi rất muốn được tắm nước nóng.”

Beth vỗ tay lên bàn phía trước mặt cô con gái. Cô nghiêng đầu, nhưng Amelia có thể nhìn thấy là ánh mắt cô vẫn còn nhìn Houston.

Houston đẩy chiếc bát của anh lùi ra. “Thật là một bữa ăn ngon. Nếu cô thứ lỗi, tôi cần kiểm tra mấy con la.” Anh kéo chiếc ghế rèn rẹt trên sàn, đứng lên và đi ra phía ngoài cửa.

Beth thở dài. “Đó quả là một sự tủi nhục khi anh ấy phải chịu những vết thương như thế, nhưng tôi hình dung là Dallas ngủ tốt hơn trong đêm.”

“Ý cô là gì?” Amelia hỏi.

“Thường thì không có một cô dâu đặt hàng qua thư nào gặp ai đó khác trên suốt đường đi và không bao giờ làm điều đó đối với người đàn ông được gửi tới đón cô ta. Cứ hình dung Dallas đã xác định là sẽ không xảy chuyện anh ấy làm cho Houston đi theo cô. Cô sẽ không phải lòng anh ấy.”

 

Houston tì tay lên lan can hàng rào. Con Nâu đỏ đang khịt mũi và thúc vào khuỷu tay anh.

“Không có táo đâu.” Anh gãi gãi phía sau tai con ngựa. Hầu hết những tay cao bồi sẽ không tự tin khi cưỡi một con ngựa cái, nhưng Houston đã khám phá ra rằng anh có thể tiếp cận một đàn ngựa hoang với nhiều thành công hơn khi anh cưỡi một con ngựa cái. Mặc dù vẫn có sự cảnh giác của một con ngựa lạ, nhưng một con ngựa đực sẽ thích chấp nhận một con ngựa cái vào trong lãnh thổ của nó. Nó sẽ chiến đấu hung hãn với con ngựa đực khác. “Mày tốt nhất là nên đi ngủ đi, bạn cũ. Tao chắc như quỷ là sẽ không thức một tí nào đêm nay đâu.”

Con ngựa lại thúc vào khuỷu tay của Houston và khi không còn quả táo nào được đưa tới thì nó phi vọt đi, bỏ lại Houston thích thú với sự cô đơn mà anh nài xin.

Anh biết không phải là bất thường khi ai đó đề nghị nhường giường của họ cho những vị khác, kể cả khi những lữ khách chưa kết hôn. Sự thiếu vắng những thị trấn và khách sạn dẫn đến một quy tắc về lòng hiếu khách khi đi ngang qua các vùng thảo nguyên mà Houston không thể làm gì ngoại trừ khâm phục. Đổi lại, anh không chắc là Dallas sẽ cảm kích sự tốt bụng của người hàng xóm. Anh chỉ có thể hy vọng là anh trai anh sẽ hiểu là Beth đã không thể nói những lời chân thật hơn thế: Không có gì xảy ra trên chiếc giường đó. Hoàn toàn không. Quỷ thật, anh thậm chí có khi còn không thể ngủ được ấy chứ.

 

Houston cảm giác có ai đó đang nhìn anh, cái nhìn đó còn ngứa ngáy hơn cả một cái nhìn trừng trừng. Anh nhìn xuống. Đôi mắt to tròn màu xanh biếc đang ngẩng lên nhìn anh. Cực kỳ ngây thơ. Anh ước gì anh có thể trao cho cô bé một nụ cười, nhưng anh biết bất kể anh có cố gắng cỡ nào thì cái phần bên trái gương mặt anh cũng sẽ không giúp được gì và anh sẽ kết thúc bằng việc tạo cho cô bé một thứ gì đó méo mó và tệ hại hơn cái mà cô bé đang nhìn thấy bây giờ, thứ gì đó có lẽ làm cô bé hoảng sợ.

“Cháu đã bị thương,” cô bé nói. Nó nhấc váy lên cho đến khi lộ ra chiếc quần ống túm màu trắng cùng với cái đầu gối bị xước. “Mẹ cháu đã hôn nó và làm cho nó tốt hơn.” Con bé thả váy và chỉ một ngón tay. “Chú đã bị thương kìa.”

“Phải, chú đoán là thế đáy.” Ngay giữa tim anh.

Con bé gãi gãi gương mặt. “Cháu có thể hôn nó và làm cho nó tốt hơn.”

Có thứ gì đó trong ngực anh càng lúc càng thít chặt đến mức anh nghĩ là anh có lẽ không còn khả năng thở nữa. Cô bé cong ngón tay nhỏ lại và ngoắc nó về phía anh. “Tới đây.”

Bám vào thành lan can để trợ lực, anh khuỵu gối, ngồi xổm xuống cho đến khi anh chỉ còn cao bằng con bé. Đôi mắt của cô bé mở lớn và đầy trang nghiêm.

Cô bé chu đôi môi nhỏ lên, chúi đầu về phía trước rồi dừng lại. Cái chạm từ miệng cô bé trượt xuống má anh nhẹ như hơi thở đầu tiên của bình minh. Sâu thẳm trong tim, anh mỉm cười.

Đứng cách đó vài bước chân và hơi khuất phía bên trái anh, Amelia biết rõ tầm nhìn bị hạn chế của anh sẽ ngăn anh nhìn thấy cô. Cô cũng nhận ra với sự kinh ngạc là anh đang mỉm cười. Không phải chỉ là bề ngoài mà còn ở một nơi bí mật mà anh đang giấu những nỗi sợ hãi và nghi ngờ, nơi mà cô hình dung ra một cậu bé 15 tuổi đang tiếc thương cho tuổi trẻ của mình.

Cô biết là mình sai khi nhìn trộm anh, nhưng cô muốn hiểu về anh nhiều như cô cần hiểu về Dallas. Với Dallas, cô sẽ có một lợi thế. Cô chắc là anh sẽ nói với cô và hỏi cô những câu hỏi. Nhưng em trai anh sẽ giữ những nỗi đau của mình, những khao khát, ước mơ chặt trong tim nơi không ai có thể chia sẻ chúng.

Cô xoay người và bước trở lại ngôi nhà, nơi bồn tắm của cô đang chờ. Cô đã không nhìn thấy được nụ cười của Houston, nhưng nó quanh quẩn xung quanh anh, giống như một tiếng thở dài thì thầm, ngọt ngào và không mong đợi.

 

Houston đắm mình trong làn nước nóng và thở ra một hơi dài cảm kích. Beth đã che những tấm rèm qua khung cửa hình vòm ở phía sau để anh có một chút riêng tư. Anh có thể cảm nhận được cái không khí ban đêm mát lạnh lùa vào. Cách đó một quãng, anh có thể nhìn thấy sắc cam và màu xanh nhạt quét ngang qua bầu trời,

Một người đàn ông không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.

Anh nhắm mắt lại. Amelia đã tắm trước anh. Mặc dù Beth đã đổ thêm nước nóng vào bồn sau khi Amelia đi ra, nếu anh đủ tập trung, anh hình dung anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô. Mùi hương của cô phải là mùi của một loài hoa, nhưng không phải là bất cứ loại hoa nào mà anh biết. Anh hình dung ra bàn chân nhỏ của cô đặt trên bồn tắm bằng gỗ nơi hiện giờ chân anh đang để. Anh hình dung ta bánh xà phòng tắm tạo bọt trên cơ thể cô, chạm vào cô trước khi nó chạm vào anh. Dường như là một hình ảnh rất thân thiết, cùng chung nước tắm, xà phòng và không khí đang vấn vít ở cả hai cơ thể bọn họ.

Miệng anh khô khốc như cơn gió của miền Tây Texas. Anh đang ngồi trong một bồn nước, héo hon vì khao khát. Anh mở mắt. Bánh xà phòng trượt khỏi tay anh, trượt xoáy trong không khí, đập vào bậu cửa, và chặn phía trước đám bùn.

Amelia cúi xuống và nhặt nó lên.

“Cô đang làm gì ở đây thế?” anh thốt lên.

Cô đứng thẳng lên và cúi người tựa vào tay vịn cửa, ánh mắt cô khóa lấy ánh mắt anh. “Tôi chưa bao giờ thấy anh thích thú bất cứ thứ gì cả.”

“Tôi đang rất sung sướng với việc tắm rửa.”

“Tôi biết. Cô mỉm cười ngọt ngào đến mức anh tự hỏi có phải những suy nghĩ của anh đã trở thành hiện thực. Anh chìa tay ra. “Tôi cần bánh xà phòng và một chút riêng tư.”

Cô đưa cho anh bánh xà phòng và cầm lên một chiếc cốc chứa đầy bọt xà phòng cạo râu. “Râu ria không làm anh thoải mái.”

Anh sờ bàn tay qua chỗ quai hàm thô ráp. “Rồi tôi sẽ cạo nó.”

“Tôi rất vui lòng giúp anh cạo nó.”

“Tôi có thể làm được.”

Cô cắn môi dưới. “Tôi rất có kinh nghiệm trong việc cạo râu trên mặt một người đàn ông đấy. Tôi đã cạo râu cho Anh Bryant hàng sáng.”

Amelia nhìn các biểu hiện lướt qua gương mặt anh, và cô biết là anh muốn hỏi, nhưng như thường lệ, rất ít ngoại lệ, anh im lặng.

Cô đi về phía trước và quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, sự can đảm của cô nao núng khi anh sục hai tay xuống dưới làn nước tối màu, bắn nước tung tóe lên cô với những nỗ lực điên cuồng của anh.

“Cô à, tôi đang không mặc quần áo!”

Cô đã từng nhìn thấy anh không mặc gì rồi, nhưng cô thấy không có lí do gì nhắc anh về cái thực tế đó. Anh đã làm rõ rằng những tình huống đó là khác nhau, và cô đã không có lựa chọn nào khác ngoài sự chấp nhận. Mặc dù cô không định hạ ánh mắt xuống thấp hơn đôi vai trần của anh, cô giật một tấm rèm khỏi tay vịn ở khung cửa và phủ nó qua bồn tắm. “Giờ tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài trừ gương mặt anh và đôi vai. Tôi rất muốn cạo râu cho anh. Nó là một điều rất nhỏ thôi, một cách để cám ơn vì sự chăm sóc của anh cho tôi trong lúc tôi ốm.”

Anh nhìn xung quanh khung cửa.

“Beth và Sarah đã đi ngủ rồi. John thì đang đi đóng cửa kho thóc.”

Nhìn những đường gân ở cổ anh cô nổi lên cô đã muốn nguyền rủa vì anh bị làm cho hoảng hốt. “Tôi sẽ không làm anh đau đâu,” cô trấn an anh, mỉm cười nhẹ nhàng. “Tôi chỉ muốn giúp anh quên đi.”

“Cô đang dùng lại lời của tôi đấy,” anh càu nhàu.

“Chúng thật dễ nhó. Anh không nói nhiều lắm.”

“Cô đang chọc giận đấy, cô biết không?”

Cô mỉm cười ấm ám với cái biểu hiện cáu kỉnh của anh và bắt đầu ngoáy cái chổi cọ trong chiếc cốc, hy vọng là sẽ làm cho cả hai người họ thấy dễ chịu trước khi đêm xuống và họ sẽ yên ổn ở cùng nhau trên cùng một chiếc giường.

“Cha tôi có một đồn điền trước chiến tranh.” Cô có được sự chú ý hoàn toàn của anh khi cô quét bọt xà phòng lên mặt và dọc cổ anh. “Chúng tôi có những người làm công, những cánh đồng trồng bông, một ngôi nhà lớn. Tôi có hai người chị gái. Không có anh em trai. Tôi là con út. Con gái rượu của Papa. Tôi thực sự là rất mập mạp và ông ấy thường gọi tôi là quả bí ngô nhỏ của ông ấy.’

Anh nhăn mày. “Không thể hình dung được cô trông béo mập thì thế nào.”

“Chiến tranh đã làm mọi người thay đổi.”

Lông mày anh giãn ra. “Phải, tôi cho là đúng thế.”

Cô đặt chiếc cốc bọt xà phòng xuống và rút con dao cạo khỏi túi của cô, cho anh thời gian để đưa ra một câu hỏi, nhưng không có câu hỏi nào cả.

Đặt ngón tay bên dưới cằm anh, cô ngửa đầu ra sau. “Tôi đã nói với anh là Papa chết rồi. Ngay trước khi chiến tranh kết thúc. Mẹ nói ông bị sốt, nhưng tôi nghĩ ông chỉ là đau lòng mà chết vì miền Nam yêu quý của ông, Miền Nam đã biến mất. Các chị của ôi cũng mất ngay sau ông không lâu. Rồi chỉ còn lại tôi và mẹ.”

Cô ngừng một lúc để tận hưởng cái tiếng dao cạo lướt qua phần quai hàm không bị phá nát của anh. “Ông Bryant tới từ miền bắc và đã trả thuế cho khu đồn điền đó. Ông ấy để tôi và mẹ ở lại để phục vụ ông ấy. Chúng tôi chuyển tới khu nhà dành cho gia nhân.”

Cằm anh rơi xuống. Cô đẩy nó trở lên. “Anh cần phải giữ nguyên tư thế để tôi không cắt trúng.”

“Ông ta không nên làm thế chứ.”

Cô nhún vai. “Tôi chỉ thấy mừng là ông ấy đã không bắt chúng tôi phải ngủ trên những cánh đồng hoặc hoàn toàn đá chúng tôi đi. Khi ông ấy trồng bông, chúng tôi nhặt nó.”

“Tôi và Dallas thường nhặt bông khi chúng tôi còn nhỏ đấy.”

Cô ngồi trên hai gót chân. “Thật sao?”

Anh gật đầu. “Tôi đã không để tâm nhiều, nhưng Dallas thì rất ghét. Anh ấy thề là khi nào đủ lớn anh ấy sẽ tự tìm cho mình một công việc là không phải cắm mặt trong những cánh đồng hoặc phải cuốc đất gieo trồng. Tôi đoán đó là lý do tại sao anh ấy lại thích gia súc.”

Cô đứng lên và đi sang phía bên kia.

“Tôi có thể làm nốt được rồi,” anh nói, với lấy con dao cạo.

Cô đẩy bàn tay anh ra. “Tôi có thể làm nó.” Cần thận, cô bắt đầu cạo phần mặt bên dưới miếng che mắt, làm theo cách của cô xung quanh những vết sẹo của anh. “Dù sao thì thực tế ông Bryant cũng đã để Mẹ làm việc trong nhà. Khi bà mất, tôi tiếp quản công việc của bà. Tôi trông nom những nhy cầu của ông ấy khi ông ấy quá yếu đẻ có thể tự chăm sóc mình. Ông ấy là một người đàn ông đáng tự hào. Cuối cùng, tôi cũng có thể thích ông ấy hơn, cho dù ông ấy là một người Yankee.”

Cô nghiêng đầu để ngắm gương mặt của Houston. “Tôi sẽ để lại một ít ria trên mép anh để anh có thể nuôi chúng dài ra nhé?”

“Nếu cô muốn thế. Một người đàn ông với gương mặt như của tôi thì không phải quan tâm nhiều lắm xem anh ta trông như thế nào đâu.”

Nhưng cô nhận ra là anh có quan tâm, nhớ lại cái ngày cô gặp anh. Anh đã cạo râu sạch sẽ. Buổi sáng họ khởi hành, anh đã tắm rửa và cạo râu. Và anh có mang theo mình bộ dụng cụ cạo râu và một chiếc gương nhỏ để anh có thể duy trì vẻ ngoài khi họ đi trên đường. Nếu anh muốn có một bộ ria thì anh đã để nó mọc mf không cần sự gợi ý của cô về nó. Cô cong môi lên và nheo mắt. “Không, tôi nghĩ một bộ ria sẽ che mất cái miệng của anh và anh có một cái miệng trông rất dễ thương.”

Trong ánh sáng nhàn nhạt đó, cô có thể nhìn thấy cái màu phớt hồng quét qua gương mặt anh. Cẩn thận, cô cạo qua môi anh. Một cơn rùng mình xuyên tới tận xương khi hơi thở của anh thổi qua khớp ngón tay cô.

Cô lau những dấu vết còn lại của bọt xà phòng và di các ngón tay dọc theo chiếc quai hàm đã sạch của anh, ngang qua cằm và lên trên má cho đến khi lòng bàn tay cô ôm lấy gương mặt bên trái của anh, các đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mảnh vải che mắt. Cô thấy vui là anh không nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo nó ra. “Nó vẫn còn đau sao?”

Cô nhìn khi anh nuốt xuống. “Thỉnh thoảng … khi một cơn gió bấc thổi qua, nó sẽ đau.”

Ánh mắt cô trượt xuống môi anh. Trông chúng cực kỳ mềm mại và thanh thoát trên một gương mặt gồ ghề như của anh. Cô hướng mắt lên và phát ra anh cũng đang nhìn miệng cô. Một cách cố ý, cô liếm môi.

Ánh mắt của anh lang thang chậm rãi trên các đường nét của cô cho đến khi chúng dừng lại ở mắt cô. “Trời sẽ tối nhanh thôi. Tốt nhất là cô nên vào trong đi. Tất cả những con vật đều ra ngoài vào ban đêm đấy.”

Rút tay khỏi má anh, cô đứng lên. “Tôi đã để vài cái khăn tắm gần chỗ lò sưởi cho ấm. Gió có thể sẽ rất lạnh khi người anh còn ướt nước. Tôi sẽ mang chúng cho anh.”

Bình tĩnh như cô có thể, dạ dày cô run lên, cô bước lùi ra, biết rõ là cô không nên thích thú với việc cạo râu cho Houston nhiều như cô đã có, biết là cô không nên đề tâm việc đôi môi anh mềm mại và ấm áp như thế. Cô âm thầm thề là vào buổi sáng sau khi kết hôn, cô sẽ cạo râu cho Dallas.

 

Amelia ngồi trên mép giường, chờ đợi người đồng hành. Cô mặc một chiếc áo blouse sạch và váy mà cô mang theo từ Georgia. Cô thực sự không thể đi ngủ với bộ đồ ngủ được. Cô nghe thấy một tiếng gõ nhè nhẹ và đứng lên. “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra và Houston ngó vào trong phòng, trông không được thoải mái như cô.

“Cô muốn đóng cửa không?” anh hỏi.

Cô lại gật đầu, không chắc là giọng của cô đã theo vào phòng cùng với mình.

Anh đặt bộ yên cương ở gần cánh cửa và nhìn xung quanh phòng, nhìn mọi thứ ngoại trừ Amelia và chiếc giường. Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài, chậm rãi và đón lấy ánh mắt cô. “Tôi cho là chúng ta đã có 2 sự lựa chọn ở đây. Tôi có thể chui qua cửa sổ ra ngoài và chui lại vào đây lúc bình mình, hoặc tôi có thể ngủ trên sàn nhà.”

“Hoặc anh có thể ngủ trên giường.”

Ánh mắt anh phóng tới chỗ chiếc giường.

“Tôi nghĩ là mình sẽ làm tổn thương cảm giác của Beth nếu cô ấy bằng cách nào đó khám phá ra việc anh đã không ngủ trên giường.”

“Phải, và, ngay lúc này thì tôi còn thấy lo lắng hơn với các cảm giác của cô.”

“Anh sao?”

Anh quét ánh mắt qua cô. “Phải.”

“Được rồi, ngay bây giờ, tôi mệt và rất muốn đi ngủ trên giường. Nếu chúng ta mặc nguyên quần áo, với tấm vách giường ở giữa, tôi không thấy có vấn đề gì với việc chia sẻ chiếc giường giữa hai người cả.”

Khóe miệng anh cong lên. “Cô không nghĩ là tôi có thể gác qua sao?”

Cô ngênh cằm lên. “Tôi không nghĩ là anh sẽ gác chân qua đâu.”

Anh nhìn vẻ thách thức của cô một cách thích thú. “Được rồi. Cô muốn nằm bên nào?”

“Tôi sẽ nằm bên này, chỗ gần chiếc bàn.”

Anh đi ngang qua phòng và ngồi xuống mép giường gần chỗ cửa sổ nhất. Chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của anh. “Tôi có thể tháo ủng không?”

“Cả mũ và áo khoác nữa.”

Amelia nhìn một lần chót quanh căn phòng. Quần áo của Beth treo trong một chiếc tủ không có cửa. Tủ quần áo của cô ấy ít quần áo hơn tủ quần áo mới của Amelia. Nhưng Beth có một số thứ mà Amelia không có.

“Ôi, cái này không đẹp sao?” cô hỏi bằng một giọng tôn sùng khi cô băng ngang qua phòng và chạm các ngón tay vào tấm ren màu trắng được trang trí họa tiết rất đẹp đang trùm lên một chiếc váy lụa.

“Màu trắng thường không thiết thực lắm,” Houston nói. “Nó sẽ bị dính đầy bụi bẩn trước khi buổi sáng trôi qua được một nửa.”

“Mỗi người phụ nữ chỉ mặc nó có một lần.”

“Như vậy có vẻ như là một sự lãng phí tiền bạc.”

“Tôi cho là thế, nhưng tôi đoán là anh sẽ trả để có được tất cả những kỷ niệm mà nó sẽ giữ lại.”

“Những kỷ niệm ư?”

“Phải,” cô trả lời, nhìn qua vai về phía người đàn ông đang ngồi trên giường, tự hỏi một cách ngắn gọn là đàn ông có giữ những kỷ niệm giống như phụ nữ không. “Một người phụ nữ sẽ mặc nó trong ngày đám cưới của cô ấy.”

Anh nhăn mày. “Cô sẽ mặc gì khi cô làm đám cưới với Dallas?”

Cô nhún vai và đi về phía giường. “Thứ gì đó mà chúng ta đã mua ở Fort Worth, tôi cho là thế.”

“Cô nên nói với tôi cô cần thứ gì đó đặc biệt.”

Cô ngồi trên giường, quay lưng lại với anh và cởi giầy. “Tôi không cần thứ gì đó đặc biệt.” Cô nhanh chóng trượt vào dưới những tấm chăn và nằm nghiêng, lưng cô áp vào tấm vách giường.

Chiếc giường dịch đi khi anh duỗi người ở phía còn lại.

“Anh có phiền không nếu tôi để đèn sáng?” cô hỏi.

“Hoàn toàn không.”

“Nó có làm cho anh tỉnh không?”

“Không. Tôi luôn ngủ với đèn còn bật sáng.”

Amelia quay người lại. “Thật sao?”

“Phải. Ánh sáng từ một đống lửa trại hoặc của ngọn đèn bên cạnh giường tôi.”

Sự cộc cằn trong giọng nói của anh thể hiện rõ ràng hơn những lời nói mà anh sẽ trả một giá đắt để thừa nhận, để bộc lộ một phần bản thân anh mà cô hình dung là không có ai khác biết. Cô vòng tay ôm lấy mình, giữ lại cái thông tin mà anh vừa chia sẻ cùng cô. “Ngôi nhà của Dallas có giống thế này không?”

“Không.”

“Thế nó trông như thế nào?”

Anh im lặng một lúc. “Nó to.”

“Nó có đẹp không?”

“Dallas nghĩ là nó đẹp.”

“Nhưng anh không nghĩ thế.”

Anh thở một hơi dài. “Tôi không nghĩ cô thực sự hiểu rõ giá trị của nó cho đến khi cô nhìn thấy nó đâu.”

“Anh có sống ở đó không?”

“Không, tôi có nơi ở riêng cách đó khoảng 1 giờ phi ngựa.”

“Nó có lớn không?” cô hỏi.

“Không. Nó nhỏ hơn nơi này nhiều. Chỉ là một căn phòng, nhưng nó làm tôi thấy thoải mái.”

Amelia kéo những tấm chăn lên tận cằm và nhìn những cái bóng đang nhảy múa phía trên trần nhà khi ánh lửa bên trong ngọn đèn đang lắc lư. Cô có thể hình dung được rõ Houston ở trong một ngôi nhà chỉ-bé-bằng-một-căn-phòng, chăm sóc lũ ngựa cả ngày và nhìn những vì sao trong đêm.

“Chúc ngủ ngon,” Amelia nhẹ nhàng nói, cuộn người sang bên.

“Amelia?”

“Gì thế?”

“Nếu cô nghe thấy tiếng động vật thét lên như cô đã nghe thấy cách đây vài ngày … hãy cứ lờ nó đi nhé.”

Cô đã nghi ngờ suốt là tiếng khóc mà cô nghe được là của anh, chứ không phải là âm thanh của một loài vật nào; hơn là tiếng khóc than của một người nào đó bị đi lạc.

“Thỉnh thoảng tôi cũng hay bật khóc lúc ban đêm,” cô nhẹ nhàng nói.

Anh không trả lời. Cô không thực sự mong là anh sẽ làm điều đó. Cô cho phép sự im lặng ngự trị một cách dễ chịu xung quanh cô. Cô nhắm mắt lại. Ánh sáng từ ngọn đèn nhảy múa trước mắt cô, làm cô thấy thoải mái với sự hiện hữu của nó. Chiếc giường dịch chuyển.

“Amelia?”

Cuộn người, cô chống khuỷu tay lên, chỉ thấy Houston cũng đã làm tương tự. Ánh mắt họ khóa lấy nhau, chỉ là của anh cao hơn cô một chút. Cô im lặng, nín thở. Cô nhìn cổ anh trồi lên, sụt xuống từ từ.

“Tôi … uh … tôi muốn cám ơn cô vì đã cạo râu giúp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ thứ gì yên ổn như thế trong cuộc đời.”

“Tôi rất vui. Tôi … tôi sẽ cạo râu cho Dallas sau khi chúng tôi kết hôn,” cô miễn cưỡng nói thêm.

Anh cộc lốc gật đầu. “Chắc như quỷ là thế. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cô rúc vào bên dưới tấm chăn, cố gắng quên đi cái cảm giác về quai hàm của Houston ram ráp trong lòng bàn tay cô. Một lần cô đã thử hình dung nụ cười của anh trông sẽ như thế nào. Giờ thì cô lại tự hỏi miệng của anh trông sẽ thế nào khi hôn.

Cô nhắm chặt mắt lại. Cô đã không làm gì sai cả. Cô chỉ đơn giản là cạo râu cho em trai của chồng chưa cưới như cách đáp trả lại sự tốt bụng của anh ta … nhưng cái lí do của cô không tẩy xóa được tí nào cảm giác tội lỗi của cô.

———————–

[1] a heart-and-hand woman – Heart-and-hand ~ with enthusiastic

[2] Nguyên văn: thank you for bring­ing company to take the burden of talking off me for a day or so

[3] bundle board: vách giường. Đại để là nó là cái giường như thế này:

 

Categories: BOOK SHOP, Texas Destiny, Truyện dài | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: