Texas Destiny – Chương 9


Chương 9

Khi bình minh quét ngang qua đường chân trời, Amelia ôm chặt lấy Beth.

“Chúng tôi sẽ cố gắng tới vào mùa xuân, trong thời gian lùa gia súc,” Beth hứa.

“Tôi mong tới lúc đó lắm,” Amelia trấn an cô ngay trước khi cô để Houston nhấc bổng cô lên xe ngựa. Cô buộc chặt những sợi dây ruy băng trên chiếc mũ mà Beth đã tặng cô. Khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh về tiến lên, cô quay người và vẫy tay với gia đình đang bị bỏ lại phía sau.

John vòng tay quanh vợ mình. Amelia mỉm cười. Cô sẽ nhanh chóng có một người chồng làm điều tương tự thế với mình. Giá như anh cũng yêu cô nhiều như John yêu Beth.

Amelia quay mặt về phía trước. “Không phải Beth thật tốt khi tặng tôi một chiếc mũ sao?”

Houston giữ nguyên quan điểm của mình về điều đó. Mọi thứ anh có thể thấy là đầu mũi của cô và nó cũng vẫn dễ thương như thế, nhưng không đủ. Anh biết chiếc mũ sẽ bảo vệ cô khỏi ánh mặt trời và gió cát, sẽ giữ cho khuôn mặt cô mềm mại, làn da trắng sữa của cô. Nhưng nó không có nghĩa là anh phải thích nó.

“Chúng ta sẽ không gặp bất cứ người hàng xóm nào khác à?” Amelia hỏi.

“Tôi cũng không biết.”

“Còn bao lâu nữa thì chúng ta tới trang trại?”

“15 ngày tươi đẹp nữa.” Hoặc 15 ngày tệ hại, tùy thuộc vào việc anh nhìn nhận nó ra sao. Anh sẽ thả cô xuống ở cửa nhà Dallas và đi thẳng về cái chốn chật hẹp của riêng anh, nơi anh được ăn một mình, ngủ một mình và một mình mơ ước.

Nếu anh dám mơ ước nữa. Anh đã đúng từ khi bắt đầu. Việc có một người phụ nữ quanh quẩn bên mình làm cho một người đàn ông ước ao những thứ mà anh ta không nên. Anh đã thức cả đêm để lắng nghe hơi thở đều đều của cô, quan sát sự xê dịch của cô bên dưới những tấm chăn và ước ao một cách chết tiệt là thanh chắn giường không có ở đó để cô có thể dịch lại gần anh.

Dạ dày anh xoắn lại khi anh nghĩ tới việc Dallas sẽ giữ người phụ nữ này cả đêm, che chở cô khỏi bất cứ cái gì để cô ngủ với ánh đèn vẫn cháy sáng.

Một ánh đèn hiếm khi giữ những con quỷ của riêng anh ở xa ra. Anh chắc như quỷ là không thể giữ những con quỷ của cô tránh xa ra.

 

Họ đi được 4 ngày, vùng đất trở nên hoang sơ hơn, cây cối thưa thớt. Amelia hình dung vào mùa hè, khi ánh mặt trời nung đỏ mặt đất, người ta sẽ khao khát chỗ trú nắng bên dưới những cái cây ít ỏi mọc rải rác quanh đây. Đúng như Houston đã nói, không có gì ngăn tầm nhìn của cô với hoàng hôn.

Khi bóng tối dầy lên, cô nhìn về phía đám cây thưa thớt, bụi cây và đám cỏ héo tàn phất phơ bay trong gió, xào xạc khắp vùng đất như sóng biển vỗ vào bờ cát.

“Tôi có thể giúp gì không?” cô hỏi khi theo Houston xuống xe, hai cánh tay anh chất đầy đồ trong lúc cô đi người không.

“Cô có thể nhặt một ít than trên thảo nguyên.”

“Than thảo nguyên à?”

Khóe miệng cong lên. “Phân bò.”

“Anh sẽ làm gì với nó?”

“Khi không còn củi nữa chúng ta sẽ đốt phân bò.”

Cô nhăn mũi. “Cái đó có vẻ không dễ chịu nhỉ?”

“Cô phải quen với nó thôi.” Góc miệng anh nhếch cao hơn một chút. “Nhưng tôi sẽ nhặt nó. Sao cô không vào xe và xem xem tôi nên mở cái nào để nấu bữa tối nay?”

Cô nghênh cằm lên. “Anh đã làm mọi thứ kể từ khi chúng ta rời khỏi Fort Worth. Tôi có thể xử lý được đống than thảo nguyên ấy.” Cô quay lại chỗ xe ngựa, cầm cái túi cuả mình lên và lôi ra một chiếc khăn mùi xoa trắng bằng li nen với các cạnh được viền đăng ten.

Cô đi về phía tảng phân màu nâu đầu tiên mà cô có thể thấy đang nhô ra sau đám cỏ cao nghệu. Cẩn thận, cô phủ chiếc khăn tay qua nó và nhấc nó lên khỏi mặt đất, đảm bảo chắc chắn là các ngón tay cô không chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc khăn li nen.

Giữ cục than – cô thích nghĩ nó là một cục than hơn là một cục phân – xa nhất có thể, nín thở, cô bước đi về phía khu trại. “Anh muốn đốt lửa ở đâu?”

Đang cặm cụi dựng lều, Houston ngoái lại nhìn và một tia ấm áp nhói lên trong tim anh. Anh chưa bao giờ nghĩ về Amelia như nghĩ về một người đoan trang và đạo mạo, nhưng cô chắc như quỷ là trông cực kỳ đoan trang và đạo đức với một cái thứ có ren đang phủ qua cục phân bò. “Để ngay đó là được rồi.”

Cô bắt đầu cúi xuống.

“Không, không,” anh sửa lại. “Gần căn lều [i]một chút[/i] có lẽ tốt hơn.”

Cô đứng thẳng lên và bước về phía anh. “Ở đây à?” cô hỏi.

“Phải.”

Cô đặt cục phân treend đất và giũ giũ mảnh vải li nen ra.

“Nghĩ lại thì cái đó có vẻ quá gần. Một cơn gió mạnh thỏi qua đây và căn lều sẽ bùng lên trong lửa cho xem.”

“Vậy anh muốn đặt nó ở đâu?”cô hỏi, môi mím lại.

Anh tự hỏi là anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế này. Anh vẫn thường thấy đám cao bồi chơi xỏ nhau, nhưng anh không bao giờ tham gia hoặc nhận một cái kết quả của trò chơi xỏ đó trong nhiều năm, và anh đã quên mất là nó thường kết thúc thế nào để tất cả mọi người cuối cùng đều bật cười ha hả.

Anh muốn nghe tiếng cô cười, nhưng trêu đùa với phân bò chắc như quỷ không phải là cách để thực hiện được cái mục tiêu đó rồi. Cáu kỉnh với sự ngu ngốc của mình, anh buông cánh tay đang giữ tấm lều và nó rơi xuống thành một đống. Anh nhặt cục phân bò lên và quẳng nó ra xa một bàn chân hoặc hơn thế. “Ngay đó chắc ổn đấy.”

Một cái nhìn ghê rợn lướt qua gương mặt cô. “Anh đã chạm vào nó.”

“Nó làm cho công việc được thực hiện nhanh hơn.”

Cô rùng mình. “Tôi sẽ đặt đốt nó hay anh muốn làm?”

“Chúng ta cần thêm một ít nữa. Vì tay tôi bẩn rồi nên tôi sẽ nhặt. Cô kiểm tra mấy chiếc hộp đi.”

Lần này Amelia không phản đối. Cô chạy tới chỗ chiếc xe và nghiền ngẫm chỗ đồ dự trữ của họ. Không có gì thu hút cô cả.

Một luồng run rẩy chạy dọc xương sống cô và cô rùng mình nhận ra mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng như thế nào. Im lìm và lặng lẽ, giống như một lễ tang. Kể cả những con la và Nâu đỏ dường như cũng cảm nhận được nó khi chúng ngẩng lên và dựng hết cả tai lên.

Cô nhìn bầu trời. Nó đang tối đen lại, nhưng không phải là do buổi đêm đang tới. Mặt trời lúc chiều muộn đang bị che khuất , những đám mây đen đang cuộn lên như thể bị đẩy bởi bàn tay to lớn của một người khổng lồ.

Không một lời cảnh báo, gió nổi lên, thổi tung cát bụi, thốc nó lên quanh cô và làm cô giật mình với sự hung bạo của nó. Một giọt mưa nặng hạt rơi xuống mũi cô.

Cô nghe thấy một tiếng chửi thề lỗ mãng và tiếng di chuyển xung quanh. Houston đang cố vượt qua cơn gió để đưa cô vào chỗ trú và may là kịp. Cô thắc mắc không biết anh có ở lại trong lều với cô không nếu trời mưa.

Cô nghe thấy một tiếng sấm rền vang. Một ánh chớp lóe lên, xé toạc bầu trời, sáng rực lên đến mức cô muốn chửi thề khi cô đang đứng ở tâm bão. Houston ném chiếc lều xuống đất và bước nhanh về phía cô, giống một người đàn ông với một chủ đích rõ ràng.

Một tia chớp trắng sáng dọi thẳng xuống tới mặt đất. Con Nâu đỏ lồng lên và rồi gục đầu vào giữa hai chân. Bầu trời vang dội sấm chớp khi một tia sét khác cháy rực lên ở một góc trời tối thẫm. Houston túm lấy cô.

“Leo vào trong xe đi,” anh ra lệnh khi anh bắt đầu tháo sợi dây đai súng.

Amelia lùi lại một bước. “Tôi không sợ bị ướt.”

“Tôi không lo về cơn mưa,” anh nói khi anh đặt khẩu súng lên sàn xe. “Là ánh chớp. Giờ thì vào trong đi.” Quỳ xuống, anh tháo những chiếc đinh thúc ngựa và ném chúng vào trong xe.

“Anh có định vào trong xe không đấy?”

“Không, tôi cần tháo toàn bộ kim loại khỏi đám gia súc.” Như thể mệt mỏi vì đợi cô, anh bước nhanh tới, chộp lấy eo cô và nhấc bổng cô vào phía sau xe như thể cô không hơn gì một bao bột.

Gió vần vũ, sấm nổ đùng đùng và chớp giật ngang trời.

“Cúi xuống đi, mẹ kiếp! Tôi không có nhiều thời gian đâu!”

Sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh thuyết phục được cô. Cô nằm nghiêng và vòng hai cánh tay qua đầu gối đang co lên khi anh trùm một tấm vải dầu qua cô. Bóng tối bao trùm lên cô, cuộn tròn lấy cô và chế nhạo cô với những ký ức về một lần khác khi cô bị nhốt vào trong một chiếc hòm gỗ.

Cơn mưa bắt đầu rơi trên tấm vải dầu, tiếng rơi ngắt quãng đều đều, như cái âm thanh xa xa của một tiếng súng cách đây đã lâu, tiếng đập của hàng ngàn bước chân … hay nó có vẻ là như thế lúc đó.

Bóng tối kinh hoàng bẫy cô bên trong chiếc kén tối om của nó, tối hơn cả ban đêm mà không có vì sao nào, không ánh trăng. Cô lại là một cô gái bé nhỏ, 8 tuổi. Quá nhỏ. Quá sợ hãi. Và kẻ thù đang tới.

Amelia nóng lên. Hơi thở trở nên khó khăn … hệt như lúc trước. Những kí ức cứ dội lên và gầm gào lớn hơn tiếng gió đang lùa qua xe ngựa.

Cô có thể nghe được giọng nói sợ hãi của mẹ cô. “Nhanh lên, Amelia. Nhanh lên!”

“Không, Mẹ ơi! Không!”

Những ngón tay của mẹ cô bấu vào chỗ cánh tay để trần của cô khi Amelia đang cố bám gót chân vào sàn gỗ. Mẹ cô kéo cô mạnh đến mức cô nghĩ chắc chắn là cánh tay mình sẽ bị đứt lìa ra. “Nào, con gái. Cha con sẽ bảo vệ con. Con sẽ được an toàn với ông ấy.”

“Không, Mẹ ơi! Không!”

Căn phòng càng lúc càng đóng kín lại. Căn phòng ngập tối. Những ánh lửa từ những cây nến lập lòe, và những con ma nhảy múa dọc bức tường.

“Nhanh lên, Amelia. Cha sẽ cứu con.”

“Không, Mẹ ơi! Không, làm ơn! Cha không thể cứu con. Cha chết rồi mà!”

Amelia không thể thở. Cô thấy ngột ngạt, bị kéo vào những ký ức. Cô giật mạnh những sợi ruy băng và kéo chiếc mũ khỏi đầu. Cô vẫn không thể hít được không khí vào phổi. Cô liều lĩnh xé tấm vải dầu ra.

Houston đang vẫn đang tháo bộ yên cương khỏi những con la khi anh nhìn thấy Amelia nhoài người ra khỏi xe và bắt đầu chạy … không định hướng về phía đường chân trời. Anh đã quá quen với những cơn bão có chớp để biết được sự phá hủy mà chúng có thể gây ra trên vùng đồng bằng trống trải. Gầm lên một cách cục cằn, anh lao theo phía sau cô.

Cô vấp ngã, đầu gối cô đập xuống đất. Cô nhổm dậy và tiếp tục chạy, hai cánh tay cô vung vẩy xung quanh như thể cô đang gạt những con quỷ từ địa ngục chui ra.

Chân anh dài hơn, guồng nhanh hơn chân cô. Anh tóm lấy cô, hoàn toàn không chuẩn bị cho sự khiếp sợ đang lóe lên trong mắt cô khi anh ôm lấy cô. Cô vung hai tay loạn xạ, đánh vào mặt anh, vai anh, ngực anh.

“Đừng đẩy tôi lại vào đó! Làm ơn, đừng đẩy tôi vào lại trong đó! Tôi sẽ chết mất! Tôi thề với Chúa, tôi sẽ chết nếu anh đẩy tôi vào lại trong đó!”

Anh vòng hai cánh tay quanh cô, kéo cô sát vào ngực mình. “Tôi sẽ không làm đâu,” anh hứa, hơi thở của anh hối hả, tim anh đập mạnh đến mức anh chắc chắn là cô có thể cảm thấy nó. “Yên tâm đi.”

Cô sụp xuống, dựa vào anh. Vẫn ôm lấy cô, anh trùm chiếc áo khoác của mình quanh cô và để cả hai ngồi xuống. Cô run rẩy dữ dội.

“Ổn rồi,” anh vỗ về như thể cô là một con ngựa anh muốn thuần phục. “Ổn rồi.” Anh bắt đầu đu đưa nhè nhẹ trong khi cơn mưa nhẹ đang rơi trên lưng anh và từ từ chảy xuống từ chiếc mũ của anh. Ánh chớp lóe lên xung quanh họ, quá sáng, quá gần đến mức anh nghĩ nó có thể làm anh bị mù. Anh kéo phía bên phải của chiếc mũ xuống và cúi ngay đầu xuống, hy vọng là che được cho cô nhiều hơn. Cách đó một quãng ngắn, ánh chớp đâm xuống đất, tóe lửa mà cơn mưa đang nhanh chóng dập tắt. Mùi khói âm ỉ cháy chạy dài trên mặt đất.

“Nếu nó đánh trúng chúng ta, chúng ta sẽ chết phải không?” cô hỏi bằng một giọng nói cực kỳ bình tĩnh, một giọng nói quá mức bình tĩnh, quá lặng lẽ.

“Có lẽ thế.”

“Anh có nghĩ là nó sẽ đau không?”

“Không,” anh trả lời, xiết chặt vòng tay. “Chúng ta sẽ chỉ thấy một ánh sáng lóe lên và rồi mọi thứ sẽ tối đen lại.”

Cô cúi mặt. “Anh không phải đợi ở đây với tôi đâu.”

“Cô sẽ bị ướt.”

Cô mỉm cười, một nụ cười nặn ra cho yên lòng và rồi ngay lúc đó, anh không quan tâm là sấm chớp có đánh trúng anh hay không. Cháy đen với cô trong vòng tay không thể tệ hơn là phải sống một mình được.

Lưng anh ướt sũng nước, bùn đất trát đầy quần anh, một dòng nước nhỏ rỉ vào trong ủng và ướt từ vành mũ đổ xuống vai anh. Các cơ bắp của anh đau nhức một cách không tự nhiên khi anh dùng cơ thể mình che chắn cho cô khỏi cơn bão. Anh vuốt các khớp ngón tay qua gương mặt đẫm nước mắt của cô và cúi miệng xuống cho tới khi nó nằm sát bên tai cô. “Nói chuyện với tôi đi,” anh nói một cách đơn giản.

Tiếng sấm chớp đì đùng tràn ngập trong không khí. Nụ cười trôi khỏi gương mặt cô và một nỗi buồn mênh mông dội lên trong ánh mắt. Anh ước gì anh có sức mạnh dịch chuyển cái nỗi buồn đó khỏi cuộc đời cô – mãi mãi.

Cơn mưa ngớt dần, hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng, tiếng mưa lộp độp theo một giai điệu u buồn hòa vào lời nói của cô.

“Tôi đã kể với anh là cha tôi đã chết trong chiến tranh. Cái ngày mà chúng tôi chôn cất ông … ” Cô nuốt xuống, và hướng ánh mắt về phía bầu trời đen kịt. “Một vài người tới. Tôi không biết họ là lính tráng hay những kẻ đào ngũ. Họ mặc đồng phục xanh, nhưng không ai có vẻ là người đứng đầu cả. Mẹ tôi khiếp sợ, nên bà đã giấu tôi đi.”

Cơ thể cô run lên. Anh nhớ rằng cô đã bảo với anh là cô không thích ở trong bóng tối. Không phải là trời tối, không phải là sợ tối tăm. Mà là bị nhốt trong bóng tối. Nỗi khiếp sợ quét qua anh. “Bà ấy đã giấu cô ở đâu.”

“Cùng với cha tôi.” Cô nhìn anh khi nói, những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô. “Bên trong quan tài của ông ấy. Nó thật tối. Tôi đã sợ là sẽ không có ai tìm ra tôi. Rằng họ sẽ chôn tôi cùng với ông. Tôi đã khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.”

“Cô đã nói lúc ở khách sạn là cô đã ngủ ở nơi còn tệ hơn.”

Cô gật đầu, giọng cô bắt đầu vỡ ra. “Ông ấy lạnh lắm. Khi tôi tỉnh dậy. Mẹ đang ôm lấy tôi, nhưng bà rất khác. Tôi không biết họ đã làm gì bà. Gương mặt và cổ bà tím bầm. Bộ váy bị rách tả tơi. Tôi luôn nghĩ rằng bà sẽ khóc lóc không ngừng, nhưng bà không làm vậy. Bà chỉ nhìn chằm chằm, nhưng không phải bất cứ thứ gì tôi có thể thấy. Giống như là bà đang chìm vào tâm tưởng của chính mình, giống như là suy nghĩ, trái tim của bà đã đi đâu mất và chỉ còn lại cơ thể bà vẫn đang ôm lấy tôi.”

Cơn giận dâng lên trong cổ anh. “Các chị gái của cô thì sao?”

Cô áp gương mặt mình chặt hơn vào vai anh cho đến khi anh nghĩ là cô có thể làm gẫy hết xương của anh. Cô di chuyển đầu không ngừng và những giọt nước mắt ấm áp thấm xuyên qua làn vải flan nen trên áo anh. “Họ cũng đang nhìn chòng chọc,” cô khò khè nói. “Nhìn chằm chặp lên bầu trời. Họ đang nằm cạnh nhau, tay nắm chặt .. và quần áo còn lại trên người không nhiều lắm. Nó thật quá khủng khiếp.” Cô bấu những ngón tay vào hai bên sườn anh.

“Đừng nghĩ tới nó nữa,” anh yêu cầu. Anh ghét chiến tranh. Nó đã phơi bày phần tốt nhất trong con người như anh trai anh, thứ tệ hại nhất trong con người như anh và đẩy phần còn lại thành những loài động vật. Cô khóc thổn thức. “Tôi đã không muốn nhìn các chị gái mình, nhưng tôi đã làm thế. Tôi đã không muốn nhìn thấy máu, nhưng tôi đã nhìn. Quá nhiều về nó. Tôi nghĩ là tôi biết những gã đàn ông đó đã làm gì – ”

“Chúng không phải là người. Chúng là loài cầm thú chứ không phải là người. Con người không làm hại những người vô tội.” Anh khum tay trên má cô và áp mặt cô vào ngực anh. “Chúng không làm tổn thương cô chứ?”

“Không phải là cơ thể tôi mà là trái tim. Tôi đã muốn rời khỏi đồn điền lúc đó, nhưng tôi chỉ mới 8 tuổi. Và Mẹ thì không có đủ điều kiện để mà ra đi. Vậy là chúng tôi ở lại và sống sót bằng cách tốt nhất mà chúng tôi có thể.”

Cô ngửa đầu ra sau, đôi mắt cô thẫm đen như những đám mây của cơn bão. “Đó là khi tôi bắt đầu tìm kiếm mọi thứ, những thứ nhỏ nhặt, những cái mà tôi có thể thấy thỏa mãn. Không cần biết là nó tầm thường thế nào, ngu ngốc ra sao. Tôi chỉ cần thứ gì đó hàng ngày khiến tôi tiếp tục sống sót tới ngày hôm sau.”

Anh biết cái cảm giác đó. Mẹ kiếp, anh biết quá rõ là khác cái cảm giác đó.

“Khi Mẹ mất, tôi đã đăng lời quảng cáo để đi tới miền tây và trở thành một người vợ. Tôi phải rời khỏi đó, rời khỏi vùng đất đã thấm đẫm máu của các chị tôi, tránh xa những ký ức đó. Tôi cần những ký ức mới để thay thế cho những thứ đã ám ảnh tôi khi bóng tối vây kín.”

Sấm sét lại rền vang quanh họ, ánh chớp chiếu xuyên qua không khí và mưa lại bắt đầu rơi, nặng hạt hơn trước đó. Cô lại tựa vào vai anh.

Houston cởi mũ ra, để cho cơn mưa tự do dội qua họ, gột rửa những giọt nước mắt khỏi gương mặt và xóa nhòa nỗi đau trong tim cô.

Cơn mưa lũ đã ngăn anh nghe thấy giọng nói của cô nhưng hình dáng đôi môi cô thấp thoáng vài lời. “Cám ơn anh.”

Anh chỉ có thể gật đầu và cầu nguyện rằng khi cơn bão qua đi, anh sẽ có được sức mạnh để cô đi.

Categories: BOOK SHOP, Texas Destiny, Truyện dài | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: