“Thinking about the Playground”


“Nghĩ về sân chơi trong thành phố.” 

(nhân tiện lội ngược dòng về với tuổi thơ tôi một tí, :D)

***

Cái vấn đề hiện rất hot và luôn là điều mà các bậc cha mẹ ở các thành phố lớn lúc nào cũng muốn. Nó làm mình chợt nhớ đến cái tuổi thơ (cũng không phải là lúc bé tí, mà là cái thời đã hết là nhi đồng thối tai, thành thiếu niên còi rồi, :D) với những buổi dang nắng, leo trèo và quậy tung trời hết các dãy nhà tập thể nơi mình sống, tất nhiên là cùng với một đám lố nhố cũng đứa khác cũng là thiếu niên còi như mình trong cái khu tập thể Mai Hương ấy,😀.

Cả một tuổi niên thiếu với cái “sân chơi” chỉ là con ngõ dài (nhưng cụt) và những cầu thang của khu tập thể, cả đám thiếu niên còi ấy đã từng có thời gian làm các bậc phụ huynh ở khu tập thể phải khóc thét bởi sự ầm ĩ, nghịch phá và … quấy rầy những giấc ngủ trưa cũng như bất kể giấc nào trong ngày nếu chúng không bị bố mẹ, vì sự phàn nàn của làng xóm mà nhốt chúng lại trong nhà, không cho ra ngoài ngõ chơi.

Cuộc sống của thời nay (ở cái đoạn là …thanh niên già của mình) đúng là cha mẹ đã hết còn niềm tin và can đảm để mà thả con ra, cho chúng chạy chơi tung tăng giữa cái đô thị đang bị bê tông hóa và building hóa từng ngày như này, không như những ngày xưa của cách đây 20 năm. Và cũng bởi, phụ huynh giờ giữ con như vàng, chứ không dám để chúng tự do chạy nhảy như ngày xưa.

Còn những ngày ấy, thậm chí chỉ là những chiếc cầu thang của khu tập thể, thế mà cả đám trẻ con cũng có đủ trò để chơi với nó, nghịch ngợm và một chút phá phách. Đương nhiên là, sau những trò nghịch ấy, đứa nào cũng lấm lem bùn đất và quần áo bết bát mồ hôi + bẩn bụi,😛. Không chỉ là leo trèo, hò hét, thậm chí còn liều lĩnh nhảy khỏi chiếc thang từ trên cao hay như tôi nhớ, đã có lần có đứa còn nhảy từ mái hiên bê tông xuống, T-T. Toàn trò nghịch dại, mà cũng chẳng hiểu tại sao hồi ấy lại có thể liều lĩnh đến thế, mặc dù độ cao (so với bây giờ) cũng chỉ khoảng 2m, thế nhưng độ cao đó so với tầm nhìn của một đứa trẻ, nó vẫn là một mối đe dọa không ít. Vậy mà vẫn cứ chơi, :D!

Những tháng ngày êm ả cứ trôi qua giữa những buổi trưa dang nắng của ngày hè, giữa những cuộc đuổi bắt nhau không ngừng loanh quanh những bậc cầu thang, chiếc sân nhỏ của khu tập thể hay những lúc cả đám tụ tập ngồi nghịch cát, sỏi được người ta đổ đại ra ngõ phục vụ cho việc xây dựng nhà cửa,😀. Rồi thì cái đám nhóc ấy cũng lớn được hết. Cá nhân mình nghĩ, tuy những trò chơi ngày đó có lúc làm phật lòng phụ huynh, có thứ coi là liều lĩnh nhưng nó cũng làm nên được cả một tuổi thơ cho một đám nhóc, để đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại mình vẫn nhoẻn cười khi nghĩ về những ngày tháng đó. Vẫn thấy bản thân may mắn vì có một tuổi thơ không quá đỗi mịt mờ, mà được khá tự do chơi đùa. Những trò chơi, những sự liều lĩnh hay những gì được làm lúc đó ít nhiều cũng dậy cho đứa trẻ con là mình một sự gan dạ và hơi gai góc (ở một mức nào đó) hay một bản tính độc lập (luôn phải tự chơi, tự đối phó với những gì có thể xảy ra trong lúc chơi hay nhiều lúc phải ….đánh lộn chỉ để dành chỗ chơi, ….), ^^.

Ôi, tuổi thơ tôi!

Ảnh: internet

@ Góc của Lửa

Categories: FOR SOMETHING, Linh tinh | Tags: , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on ““Thinking about the Playground”

  1. ha viet

    Bạn ơi, đọc bài bạn viết cảm động quá, chợt nhớ ra mình cũng có một tuổi thơ giống thế. Cũng con ngõ dài, hẹp và cụt. Có khác là tập thể bên mình là nhà cấp 4 nên không có cầu thang. Cũng nô đùa trốn ngủ và bị réo mắgn, Có lẽ tuổi thơ của bạn cùng “thời” với của mình đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: